нумерология нумерология судьба по годам нумерология карма нумерология дата нумерология значения цифры 7 и 5

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Nguyễn Đức An kể chuyện cũ.

16-12-2007.

             Quê Tôi ngày xưa.

     Vào Năm 1959, ba tôi có mở 1 trang trại nằm ở gia Bùi Chu và Bắc Hòa, bây gìờ thuộc ấp Tân Thành.  Khu đất bây giờ hình như là khu vực có gia đình anh Mộc đang ở,  vì lúc đó chung quanh trang trại đó có mấy gia  đình chú tôi ở.

     Tôi nhớ lại, một buổi sáng của 1 ngày, cả sáu người chú tôi, cơm nắm, cơm gói đi   vào rừng. Tất nhiên là mọi người có chuẩn bị sẵn sàng, họ đi trên một con đường mòn, đó là hương lộ chính vào Thác Trị An bây gìờ, lúc đó cách mặt đường chừng khoảng trăm mét là rừng rậm rạp lắm rồi. Họ đi đâu? Đi làm gì? Tôi cứ tự hỏi như vậy, và sau này mới hiểu là họ đi phá rừng tạo những đường giăng bẫy bắt thú rừng.

      Cách 10 ngày sau họ trở lại nơi mà họ đã giăng bẫy, trời đã không phụ lòng những người siêng năng cần cù, thế là 1 trong những cái bẫy đã dính được 1 con nai màu đen to như con bò kéo xe, trong lòng  họ lúc này mừng rở vì thành qủa họ đã gặt hái được, ai cũng nhủ thầm, thế là anh em mình có bữa chén phủ phê kể từ ngày di cư vào đây lập nghiệp.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, chẳng những 1 con nai mà sau này các chú tôi bắt được rất nhiều nai, những con nai còn sống béo tốt, đúng là Bùi Chu, Hố Nai đây rồi. Thấy đây cũng là một nguồn lợi nếu biết khai thác, vì ở quê, dân không có tiền nhiều, và họ cũng thường săn bắt được nhiều thú rừng khác nữa. Có lần Ba tôi đề nghị mấy chú là để cho ba tôi chở nai mà các chú bắt được đem về Sài Gòn bán, vì bán ở đây phải gánh   đi rao bán rất là vất vã, vì nhà cưả xa xa mói có 1 vài cái, lần  đầu tiên ba tôi chở về Sài Gòn một nửa con, chở trên chiếc xe Jeep William mà Ba tôi có để bán thử, ai ngờ chỉ  trong có vài tiếng đồng hồ là đã bán hết sạch, mà vẫn còn có những người chờ mua mà không còn thịt nai để bán, ba tôi xin hẹn họ lần sau vậy, rồi nhiều lần đưa về bán như vậy, trong xóm tôi ở Sài Gòn họ nói đúng là Hố Nai rồi, chắc là cái hố có nhiều nai lắm nên mới gọi là Hố Nai, chính tôi cũng nghĩ như vậy. Vì , đến giờ tôi cũng chưa hiểu cái tên Hố Nai từ đâu và có tự bao giờ?

        Cũng đúng vào Thứ 7 cuối tuần một lần kia, khi chúng tôi được nghỉ học, ba tôi thường chở chúng tôi về Bùi Chu, HN chơi cuối tuần mà, thấy những người chú đã bẫy được cả 3 ông cọp, đúng là cọp đi cả bầy. Nghe các chú tôi kể lại: khi mới đi vào cái bẫy thứ nhất, ông cọp đánh hơi thấy nên  gầm lên giận dữ, dùng dằng với cái chân bị mắc bẫy chồm nhảy tạo ra âm thanh cây cối nghe sào sạc thật là khũng khiếp, nên mọi người phải cẩn thận  kẻo nhỡ xãy ra chuyện gì, ai cũng đoán là cọp, beo gì đây đã mắc bẫy? Thế là tất cả họ tìm 1 cây  to  cao gần đó trèo lên ngó xuống để dễ quan sát, và họ đã thấy đúng 1 ông cọp, vội leo xuống đi qua cái bẫy thứ 2, rồi cái thứ 3 cũng đều thế, không có cách nào khác và cũng chẳng ai có kinh nghiệm gì về việc làm thế nào để bắt gỡ những ông kễnh ra khỏi bẫy mang về, và do không làm gì được, mọi người vội 3 chân 4 cẳng chạy cho lẹ về nhà để tìm thợ săn chuyên nghiệp giúp một tay bắt cọp,. Ai cũng vừa mừng mà vừa sợ, lúc đó còn quê mùa và hiếm hoi vũ khí, nên những người thợ săn cũng chỉ có mấy cây lao, cây đòng, cung tên thôi, đem  vào được mấy cái phóng đêù bị cọp bẻ cong  gẫy hết, thế là họ phải trở về lấy thêm vào, lần này kỹ thuật hơn vài 3 người nhử ở đằng trước cũng xâm mình lắm, nhỡ ổng nhảy xổ mạnh qúa mà tuột ra thì ôi thôi cầm chắc cái chết...Thế nhưng vài người ở sau lợi dụng phóng lao lén, lần này cọp bị trúng lao nặng qúa nên cọp tìm cách liều dẫy chết mạnh mẽ, mọi người phải chạy xa ra, có người phải leo lên cây, làm  việc với 3 ông cọp như vậy rất là cực nhọc và vất vã lắm. Họ khiêng tất cả về rồi xẻ thịt, lọc lấy bộ da, lấy xương ra để bán cho mấy chú ba tàu nấu cao hổ cốt, thịt thì chia cho mỗi người vài ký ăn cho biết mùi thịt cọp. Về đến Sài Gòn mấy con chó bergé ở nhà chạy ra mừng hớn hở vẫy đuôi, 2 người Anh tôi tinh nghịch đem thịt cọp dí vào mõm chó, lập tức con chó run lên kêu ứ... ứ, nằm mọp xuống thậm chí tè cả ra, ngày xưa chứ bây giờ họ nuôi chung chó với cọp cũng đâu thấy  gì.                                                         

        Anh em chúng tôi rất thích mỗi khi được về Bùi Chu Hố Nai, thích nhất là chiều tối lên xe trở về SG, thấy rước kiệu Đức Mẹ, Chúa, hội đoàn  các Thánh mà trong giáo xứ BC có, lúc đó tôi biết rõ nhất là hội Thánh Vincente, hai là hội trống trắc của hội Văn Côi, tiếng trống nghe rất vui tai và rộn rã, họ lại nhảy múa rất đẹp mắt trong bộ đồng phục trắng thắt lưng đai đỏ, sau  này  có thêm hội trống cà rùng cũa hội Vincente.   

          Những kỷ niệm đó dù xa quê hương ngàn dậm nhưng nó vẫn  in   sâu vào ký ức của gia đình tôi cũng như của mỗi người Bùi Chu, Hố Nai./.

 

Đức An_Nguyễn

 

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net