android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Những chuyện quê tôi 4 ( MINH TRAN )
MẤY DÒNG CHO LÂM ( LỦI )
Ai cũng gọi Lâm là Lâm lủi, còn cả cái tên đàng hoàng của Lâm phải là Lê văn (?) Lâm. Tôi đoán thế vì hình như Lâm có thằng cháu trai tên Lê Đại Dương thì phải (?), con họ Lê thì bố làm sao mà họ khác được
. Sở dĩ Lâm có cái tên Lâm lủi là do ở cái tướng đi, Lâm đi rất nhanh, hai tay vung vẩy nhưng cái đầu thì hình như chúi về phía trước, như lủi vậy. Tôi biết Lâm nhờ đi nhậu. Lâm hình như có quê ở Tân Thành, trước đi lính không quân, rồi làm giai tế ở Bùi Chu, nhà ông bà nhạc nằm ngay khu chợ cũ. Sau 75 Lâm về ở nhà vợ. Mặc dù ở ngay chợ nhưng Lâm ít chơi với người Bùi Chu vì không quen ai. Lâm đi làm với mấy người có máy cưa ở trên Thái Bình, nên chơi với ông Hồng, Sáu mù (Huỳnh) vv.
Sau một thời gian dài, Lâm mới làm quen với những người bạn Bùi Chu và ngộ ra rằng, ngay bên cạnh nhà Lâm toàn là các cao thủ…nhậu. Thế mà bao năm qua do công việc làm xa, Lâm đã không nhận ra để mà có dịp thù tạc. Uổng thật! Cũng đâu có chậm, còn chán thời gian để mà chơi với nhau kia mà, nên các bữa nhậu chung cứ liên tục được tổ chức quanh cái xóm chợ, hết nhà Đức, nhà Hoan lại nhà Lâm lủi. Sáng sáng, mấy anh có nhà quanh chợ cứ đảo một vòng xem chợ có thức gì ngon, thứ gì lạ, từ những con cá tươi còn đang giẫy ngoay ngoảy từ trong đồng mới mang về, rồi con hoãng, con chồn còn sống ai đó bẫy được, con kỳ đà, con ba ba, ai đó bắt được mang ra chợ bán đều được các ngài dòm qua hết, chỉ trừ không thích thì thôi, chứ đã thích rồi là cứ việc xách về nhà, tiền bạc tính sau, vì ai cũng quen biết các tay nhậu ở xóm chợ. Được cái, các vị nội tướng hết mực chiều chồng, nên khi các vị có vắng nhà, vợ cũng sẵn sàng mua những thứ hiếm về để sẵn cho đến chiều chồng về làm đồ… nhậu. Quen nhau và biết nhau qúa, nên các người có hàng bán, thường mang hàng ra cứ tự nhiên đưa vào nhà cho các tướng coi trước, nếu các tướng không mua, mang ra chợ bán cũng vẫn còn kịp.
Không có tiệc lớn thì những bữa nhậu sương sương, mấy xị rượu cho buổi sáng điểm tâm, vài đĩa tiết canh với mươi ngàn bánh cuốn giò chả. Làm đĩa nem không kịp, đôi khi các vị mua tí mỡ gáy con heo với vài tấm bánh đa nướng ăn cũng bùi đâu thua gì nem nhỉ? Cùng qúa thì kêu cháu bé nhờ ra chợ mua cho tô bún, đĩa bánh cuốn họ bê vào nhà cho, để ngồi nhờ nhà ăn cho lịch sự, thêm vài thanh đậu phụ sống hay chiên, quậy tí mắm tôm chanh, ăn sáng với cái xây chừng đế nữa, dùng để giải nghể buổi sáng cho tan hết cơn say chiều ngày hôm trước. Nên ở nhà mấy tướng, chẳng mấy khi vắng khách, không sáng thì trưa, mà chẳng trưa thì chiều tối, lúc nào nhà các tướng cũng ì xèo tiếng cười tiếng nói vang vọng, rôm rả. Nhà Đức, nhà Hoan thì thường xuyên hơn, nhưng nhà Lâm thì anh em được mời lên lầu, ở dưới nhà không đủ chỗ, nên nhậu ở nhà Lâm, leo lên leo xuống bất tiện, anh nào tức bụng cứ tự nhiên đưa vòi rồng ra ngoài cửa sổ làm mưa. Thế nên, từ nơi gác nhà Lâm cũng còn ghi lại nhiều kỷ niệm. Nhưng có kỷ niệm đáng nhớ nhất là một kỷ niệm tổ chức lễ ra mắt của vợ chồng anh Ca. Anh Ca nhỏ sống độc thân đã lâu, bỗng dưng đi vắng đâu đó một thời gian, hỏi ra mới biết anh về Phương Lâm cưới vợ, tính xuề xòa chẳng muốn rình rang, dẫn vợ về Bùi Chu cứ âm thầm như những ngày anh còn không. Tính lờ béng đi đây?! Mấy anh em bạn bè thấy vậy không được, không được! Ai lại làm như vậy mà coi được à? Họ mới bàn với nhau phải làm một cái gì đó coi cho được một chút, đời người với có một vài thủa, nên cũng cần có cái gì kỷ niệm chứ. Cũng chẳng cần cầu kỳ gì cho lắm, khách cũng chẳng có mời ai cho nhiều, quan quyền gì cũng dẹp tuốt, chỉ không được quên những người bạn nhậu, một bữa như mọi bữa cùng những người đã từng ăn nhậu với nhau được gọi, được mời. Sáng ra, tập họp nhau lại cùng ra chợ gặp gì mua nấy mang vào nhà Lâm cùng nấu, cũng thành bữa tiệc nhẹ linh đình. Đến giờ hoàng đạo nhập tiệc, chẳng đại diện nhà gái nhà trai chi cả, không thưa gửi, bẩm báo mà chỉ giới thiệu sơ sơ rồi dô… Lại Đình Mộc lúc đó còn đang đảm nhận chức chủ tịch xã, khi ngồi ăn mới biết chuyện, à thì ra đây đâu phải là bữa nhậu suông thường tình như mọi bữa. Tiệc cưới chứ bộ; phải có gì ghi lại làm kỷ niệm chứ, Mộc cho mời phó nhòm đến chụp hình, cũng phải có vài tấm hình làm kỷ niệm cho đàng hoàng. Nhưng gặp phải cái máy chụp thổ tả, anh cu Gòn loay hoay hễ thử thì máy nháy, mà chụp thật thì nhà em mắc cỡ, nhà em không nháy, không nháy. Chẳng biết sau đó phó nhòm có chộp được tấm hình nào không? Có hình để giao cho tân lang và tân giai nhân, có hay không, chẳng ai để ý tới vấn đề hình với ảnh của bữa tiệc cưới ngày ấy.
Trở lại với Lâm, Lâm thích vui và hiếu khách, nhậu khề khà rồi cười khềnh khệch, cứ thấy miệng xít xít liên tục là đã đến lúc đủ cữ. Giờ thì ai sao tôi vậy, đi bộ cùng xóm cùng làng dỡn chơi cũng vẫn theo, không những thế ai rủ đi đâu cũng đi. Có ông anh họ bên vợ là tám Miền đưa máy xới chở đi Biên Hòa nhậu tiếp cũng chẳng từ nan. Cũng còn có một lần nhậu ở nhà tôi, Lâm xỉn qúa, gặp phải ngày cúp điện, Lâm mở cửa đi vào nhà mà ngỡ mình đi ra ngoài để ói, tôi thấy có tiếng lạ theo vào, Lâm còn đưa tay ra dấu với tôi là đừng nói, tôi bảo sao vào trong này ói vậy cha, Lâm bảo sạo, tôi phải đốt đèn lên, khi Lâm nhìn thấy giường chiếu Lâm tỉnh lại và xin lỗi qúa thể.
Cuối năm 1984. Tôi được đăng cai tổ chức ngày họp truyền thống của bạn bè (sau này được gọi là hội gia trưởng) năm ấy, anh em đổi ra nhậu buổi tối và mua dê về thịt. Lâm xung phong làm thịt con dê, chẳng biết nghe hay học được ở đâu cách làm thịt dê, Lâm cho dê uống chút rượu rồi treo ngược con dê lên để dê kêu be be suốt buổi chiều, lý do là theo Lâm nói để dê kêu, dê ra mồ hôi và để thịt dê hết hôi (?) đến khi làm thịt, Lâm xỉn cắt tiết dê, tiện dao Lâm cắt luôn cả cái đầu dê, ai thấy cũng mắc cười.
Đấy là năm cuối cùng còn nhậu với Lâm, bởi vì sau đó nghe tin Lâm tìm đường vượt biên, không biết đi có đúng đường không hay là bị lạc mất đường, để giờ này không biết Lâm đang ở đâu, hay là Lâm dẫn cả cháu Lê Đại Dương đi vào lòng biển Đông không chừng! Nên chẳng có ai biết một chút tin tức gì về Lâm, chỉ nghe chừng bởi những tin đồn trong hy vọng. Mong rằng đừng có sự việc gì xấu đến với Lâm, để một ngày nào đó bất chợt gặp lại nhau nhậu với nhau một bữa nữa thì mừng biết mấy Lâm nhỉ, hay chẳng bao giờ còn thấy nhau để ngàn trùng xa cách, nghìn thu vĩnh biệt đây Lâm? Như đúng với cái tên Lâm lủi…ôi thôi Lâm đã lủi!!!
| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net