Thụy Miên, một người chưa từng sống ở Bùi Chu, nhưng anh đã có những liên hệ làm ăn với xứ sở này ở thời kỳ khó khăn nhất ở quê ta những năm đầu sau chiến tranh. Anh đã đồng ý cộng tác với Bùi chu mến yêu, để gửi bài thường xuyên cho các mục của buichu.net, xin cám ơn anh Thụy Miên và xin giới thiệu cùng bạn đọc, chúng tôi sẽ lần lượt đưa bài của anh lên trang nhà. (BBT.)
Chúc nhau thăng tiến trên đường nhân đúc. Thường thì người ta chúc nhau vào dịp đầu năm mới, tiến thân trên đường đời được gặp nhiều may mắn. Còn riêng tôi, tôi xin chúc cho mọi người được thăng tiến trên đường nhân đức của mình. Trong qúa khứ tôi đã gặp nhiều gương nhân đức để noi theo, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Hôm nay, tôi xin viết về những gương sáng mà tôi đã học được từ một số người ở thế hệ thuộc đấng bậc cha ông. Tôi đã học và bắt chước theo gương, cách sống của họ, để tôi thăng tiến trên đường nhân đức và để tôi cảm thấy yêu người và yêu đời một cách thiết thực hơn. Ngày ấy, gia đình tôi nghèo lắm, một vợ và bốn đứa con nhỏ dại. Tôi đã xoay sở làm hết mọi việc, để có được miếng cơm ngày hai bữa với rau cho gia đình. Giả sử ngày ấy đừng có Ngày 30 Tháng Tư Năm 1975 thì tôi đâu có đến nỗi nghèo. Giả sử hồi ấy, vợ tôi đừng chơi hụi thì chúng tôi đâu có bị trắng tay, vì các hụi viên di tản đi nước ngoài vào những ngày mà lich sử đất nước sang trang mới ấy. Trong cái nghèo và cảnh sống cơ hàn ấy, chúng tôi đã gặp được nhiều người tốt giúp đỡ chúng tôi. Bà Lực. Người ở xứ Bùi Thái có cái sạp bán hàng ở ngoài chợ. Bà mua và bán đủ loại, từ đậu xanh, kim chỉ, thuốc tây, những vật dụng trong gia đình, nhưng nhiều nhất la thuốc tây. Có một hôm, con heo nái nhà tôi bị bệnh, tôi đến sạp bán hàng của bà để hỏi mua thuốc cho heo uống. Bà Lực nghe tôi kể về bịnh của con heo nhà tôi, nó nóng sốt, biếng ăn và mới đi giống được độ hơn một tháng. Bà suy nghĩ trong giây lát, bà bảo tôi nên tìm người hành nghề thú y để tiêm chích cho nó một mũi thuốc. Thuốc thì bà ta có tại sạp và bà ta thường bỏ mối lai cho họ. Tôi bèn kể cho bà nghe về lai lịch cuộc sống của tôi, là một sĩ quan Trợ - Y nên tôi biết cách tiêm chích thuốc nhưng tôi không có đồ nghề ống chích cho heo. Sau khi nghe tôi kể xong, bà ta liền cười và bảo tôi : “Điều đó thì mày không phải lo, ở đây tao có bán đủ thứ. Mày không có tiền thì cứ đến đây lấy về mà dùng rồi khi nào có thì trả tiền”. Tôi như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao hộ mạng. Tôi về nhà kể cho vợ tôi nghe về bà Lực, chuyện bà đồng ý giúp tôi thuốc men, dụng cụ để hành nghề “chích heo”. Tôi bước vào nghề thật bất ngờ vì đươc qúy nhân phù trợ. Bà chỉ vẽ cho tôi các loại thuốc mà các y tá thú y ở các nơi thường đến mua. Bà nói về các loại bệnh mà heo thường mắc phải trong năm, thí dụ như heo bị tiêu chảy, bị ho, nóng sốt, biếng ăn, heo bị long móng khi đang mang thai, heo bị bệnh đậu dại… Mùa nào thuốc ấy, chắc có lẽ đúng thuốc, mát tay và nhờ lời bà quảng cáo, giới thiệu của bà mà tôi đã thực sự nên một y tá thú y, chăm sóc cho cá heo, bò của cả một vùng Tam Hiệp, gồm các xứ đạo như Bùi Vĩnh, Bùi Thái, Bùi Hiệp, Bùi Hưng, Bùi Phát, Bùi Đức, Bùi Thượng. Ngày ấy, chăn nuôi là nguồn lợi tức chính của gia đình người dân, mỗi gia đình cố gắng nuôi được một cặp heo con, hay khá giả hơn nữa là gầy dựng nuôi thêm được một con heo nái, hy vọng nó sinh đẻ được một đàn heo con mập mạp và khỏe mạnh. Chính vì thế, nghề đỡ heo đẻ và thiến heo con của tôi đươc phát đạt. Bà Lực còn dạy tôi cách làm ăn, bà nói : “mày cứ lấy giá rẻ, thì sẽ đông khách, mà đông khách thì sẽ kiếm được nhiều việc và hơn nưã để giúp đỡ dân mình đang sống trong cảnh nghèo”. Chữ “mày” bà gọi tôi, vì bà là người ở tỉnh Mống Cái ngoài Bắc di cư vào Nam 1954. Mỗi năm vào dịp tết, bà thường dặn tôi nhớ đến “xông nhà” cho gia đình bà để bà buôn bán được may mắn. Mỗi khi có những hàng thuốc tây, như trụ sinh bà đều chia phần cho tôi với giá bà mua được, để cho tôi kiếm lời để nuôi vợ con. Vì tôi biết nhận diện được mùi vị thuốc, nên tôi giúp bà mua được thuốc thật mà các người thời ấy tìm kiếm được từ các kho thuốc của Long Bình đem ra bán. Bà thương tôi nhiều lắm. Tình cảm của bà đã dành cho tôi và coi tôi như một người con trong gia đình. Tôi tin bà là người mà Thiên Chúa đã ban cho tôi được gặp và để được nhận sự giúp đỡ của Ngài, thông qua từ nơi bà. Bà Lực đã chết sau khi tôi đi vượt biển được ít năm. Bà Lực ơi, bà là thiên thần của Chúa đến và sống giữa đời để chúng tôi được nhận ơn và noi gương của bà sống và yêu thương tha nhân. Trong lòng tôi gìờ đây ngồi nhớ đến bà Lực, một trong những người đã làm ơn cho gia đình chúng tôi trong qúa khứ, để tôi bắt chước noi gương của bà, để trả ơn đời mà tôi đã nhận. Đó cũng là cách tôi tiến bước trên đường nhân đúc. Bà Phan. Người mà theo cách gọi, xưng hô của những người hội viên Legio Mariae thường gọi là chị Phan, người ở xứ Bùi Hiệp, ở trước cổng Quận Đức Tu, Xã Tam Hiệp, làm nghề giò chả. Môt người có lòng yêu người, nhưng bà ta đã thể hiện tình thương người một cách âm thầm đúng theo tinh thần của hội viên Legio Mariae. Tôi đã biến từ nghề chích heo sang trở thành nghề khám và chữa bệnh cho người từ lúc nào mà tôi không hay biết. Vì sau khi đã hành nghề không cần đăng ký chích heo cho cả vùng và được nhiều người thương mến. Trong những lúc uống nước trà, trò chuyện với gia đình bệnh nhân. Họ đã hỏi thăm tôi về qúa khứ lính của tôi và rồi từ đó họ loan truyền nhau về ngành nghề Trợ Y mà tôi đã được đào tạo trước năm 1975. Bà Phan đã đến nhà tôi vào một ngày nọ. Bà vừa đi thăm viếng một gia đình lao động nghèo, gia đình họ có người chồng bị ho sốt đã mấy ngày, và không thể đi làm để có tiền mua gạo nấu cơm cho gia đình. Bà Phan đã nhờ tôi đi khám bệnh và chữa bệnh cho ông ta. Bà nói: “Tốn kém tiền thuốc bao nhiêu, chú cứ tính với tôi nhé”. Tôi hiểu ý của bà Phan và đi khám và chữa bệnh cho ông ta. Sau này bà thường đến gặp tôi với một tờ khai những người bệnh cần được chữa trị. Tôi đã làm theo ý của bà, tôi vẫn được trả tiền thuốc men, tiền công và có lẽ nhờ đó tôi trở thành người thầy thuốc cho những người nghèo. Bà Phan giờ này đang ở đâu tôi không được rõ, vì tôi đã bỏ nước ra đi hơn 23 năm rồi nên không biết tin tức gì về bà nữa. Cho tôi gởi lời kính phục về những gương sáng của bà. Tôi quyết tâm sẽ làm theo bà để âm thầm phục vụ tha nhân, để chia cơm sẻ áo cho những người nghèo khổ đang cần sự giúp đỡ của những người được may mắn hơn họ. Ông Cự. Người thuộc xứ Bùi Vĩnh, cùng xứ đạo với gia đình tôi. Gia đình ông làm nghề mổ và bán thịt heo ở chợ Tam Hiệp, hay còn gọi chợ Bùi Thái ngày ấy. Gia đình ông rất đông con, phải hơn mười người con vào lúc ấy. Ông làm việc rất vất vả, thức dậy từ khuya, mổ heo, ra thịt để có thịt cho gia đình đem đi bán. Chiều đến đi mua heo, tuy bận rộn với công việc nhưng ông không hề bỏ thánh lễ ngày nào cả. Ông còn tham gia vào các hội đoàn như đoàn Liên Minh Thánh Tâm, hội Kèn Đồng. Ông còn là thủ qũy của giáo xứ. Mỗi khi giáo xứ có buổi lễ trọng hoặc có các cha khách đến thăm giáo xứ, Ông là người lo liệu các bưã ăn cho các cha. Ông thường xuyên đi thăm viếng các người bệnh, các gia đình có người qua đời. Lúc ấy, tôi còn là một thanh niên, tôi để ý đến các việc ông làm giúp cho giáo xứ Bùi Vĩnh. Tôi vô cùng thán phục trước những việc làm của ông từ dạo ấy. Tôi thán phục ông vì ông có một sức khỏe thật dẻo dai, lòng nhiệt thành, hy sinh, hăng say phục vụ cho giáo dân và giáo xứ. Đã trải qua bốn đời các cha coi xứ, thế mà cách đây vài năm tôi có dịp về thăm lại giáo xứ, gặp lại ông, ông vẫn còn giữ được tinh thần phục vụ hăng say, dù tuổi đời ông đã gần hàng 80. Các con cái cùa ông đều có tinh thần phục vụ giáo xứ một cách nhiệt thành. Ông đã làm gương cho các con của ông và cho cả tôi nữa, trong tinh thần phục vụ tha nhân. Cứ mỗi lần tôi cảm thấy chán nản, vì gặp phải những cản trở trong công việc chung, tôi lại nhớ đến ông. Hình ảnh của ông, từ lời nói đến dáng đi nhanh nhẹn của ông, tôi vẫn còn nhớ y như ngày xưa. Xin gởi đến ông lời nguyện cầu, xin Chúa chúc bình an cho ông trong suốt cuộc đời của ông. Nhờ những gương sáng của bà Lực, bà Phan, và của Ông Cự mà đời tôi đã được thăng tiến trong việc sống đạo giữa đời. Nhân dịp năm mới. Tôi xin cầu chúc mọi người được thăng tiến trên đường nhân đức. Các nhân đức của qúi vị được thể hiện qua những ánh mắt, nụ cười, những lời nói đầy tình yêu thương. Hay bằng những việc làm thiết thực như cho kẻ đói ăn; cho kẻ khát uống; cho kẻ rách rưới ăn mặc; cho khách đỗ nhà; viếng kẻ liệt cùng kẻ tù đày. Một lần nữa, xin kính chúc mọi ngựời được vạn sự như ý trong năm mới. Thụy Miên. |