2-7-2008. Thấm thoát, hai chữ mà mỗi khi tôi muốn viết gì để tính thời gian của một sự việc. Thì không thể nào không dùng đến nó. Vâng, lại thấm thoát tính từ khi trang Bùi Chu Mến yêu ra đời đến nay đã tròn ba năm rồi đấy.
Mới ngày nào khi còn náo nức đón chào trang web của quê hương, của xứ sở thân yêu ra đời. Ngày nào tôi cũng ngóng về Hà Nội nơi sinh sống của Đức để xem người con yêu của Bùi Chu mình, nặn ra trang web với mặt mũi ra làm sao? Thú thực lúc đó, tôi cũng chưa rành rẽ với cái thế giới ảo này là bao, những thuật ngữ dùng cho nó và cả cách thức vận hành. Tôi mong nó qua những thư E mail của Đức, từng giờ, mỗi khi tôi mở máy là check mail trước. Có thư là tôi trả lời ngay, miệt mài mấy tháng trời, cho đến khi nó chào đời. Tôi hãnh diện với nó, ngày nào cũng mở nó ra, xem nó lớn lên như thế nào qua những con số, và cám ơn cháu Ngô Trọng Đức, người con yêu của Bùi Chu. Rồi từ đó, tôi nhận những thư từ mà bạn đọc gửi về, và vòng tay đồng hương đón nhận nó, ai cũng còn e dè khi bước qua chiếc cầu nối để đến với nhau. Mỗi ngày qua đi, để nuôi cho nó lớn, những kỷ niệm xứ sở trong tôi ùa về, để tôi nhớ gì viết nấy, khơi gợi và mời gọi mọi người viết về kỷ niêm riêng tư mà chỉ mình họ mới nhớ, mới viết được. Những kỷ niệm của những ngày sống trên quê hương nhỏ bé xuyên suốt hàng bao năm trời. Cứ như vậy, ngày nọ nối tiếp ngày kia. Và nó đúng là cây cầu nối thật, nó đưa tôi đến với mọi người, và ngược lại, mọi người đã đến với tôi qua trang web bé bỏng của quê hương này. Nhờ nó, tôi đã tìm và gặp lại bạn bè, những đồng hương xa tít mà mình không có địa chỉ, nay cũng ít ra là một vài lần được trò chuyện. Cách nay hai năm, khi trang nhà được hơn một tuổi, vì tò mò và cũng vì muốn gặp người cộng tác phụ trách phần kỹ thuật. Tôi có dịp về Việt Nam, đã không ngần ngại bay thẳng ra Hà Nội, một vùng đất mà tôi chưa từng đặt chân đến một lần nào, để có dịp gặp mặt trực tiếp với cháu Đức. Phải công nhận, cháu Đức là một người trẻ đáng tự hào của giới trẻ Bùi Chu, xứng tầm mang chuông đi đánh xứ người. Trong khi những người ở Miền Bắc tìm đường vào Nam để làm ăn, thì Đức lại làm ngược lại và đã thành công. Thương hiệu cao dán ECOSIP giờ đã là thương hiệu cả nước, có sức cạnh tranh lớn với hàng hiệu cùng loại của nước ngoài. Với công việc bộn bề, công việc của một người quản lý một công ty, có cả các chi nhánh trên toàn quốc. Một tay phải lo toan hết mọi việc của một người quản lý trẻ. Thời giờ của Đức còn qúy hơn tiền bạc. Thế mà Đức đã dám bỏ thời gian mấy tháng trời để xây dựng trang web cho quê hương xứ sở. Đủ biết tình yêu quê hương xứ đạo của Đức lớn nhường nào. Có một điều như mọi người theo dõi đều đã biết. Nhóm chủ trương làm Bùi Chu mến yêu, chỉ muốn dành trang web đặc biệt nói về xứ sở Bùi Chu. Chúng tôi cũng biết cách xin bài vở, hay tìm người cộng tác. Nhưng với chủ đề chỉ gói gọn trong cùng với chủ trương trên. Do đó, cũng rất hạn chế cho người viết và người đọc. Nhưng không sao, vì khi bạn mở Bùi Chu mên yêu là bạn muốn biết về Bùi Chu, xưa và nay, những con người của xứ sở yêu mến đó. Chứ không mở Bùi Chu để tìm kiếm bài vở nào khác. Vì hiện tại mỗi trang web đều có một vài chuyên đề rõ rệt và đầy khắp trên mạng. Vì thế, chúng tôi chỉ chọn lựa một số bài với chủ đề chung như giáo dục, tâm tình, mà nơi nào cũng cần đến để đôi khi góp chung bài vở cùng với chủ đề chính. Năm nay, chúng tôi nhận được sự công tác của một số thân hữu ở Bùi Chu gửi cho một số hình ảnh sinh hoạt trong giáo xứ, nhờ đó giúp cho đồng hương xa xứ biết thêm tin tức quê nhà. Tuy nhiên, tin tức và sự cập nhật vẫn còn chưa đáp ứng được nhu cầu. Ước mong được sự góp tay của nhiều người, làm cho trang nhà chúng ta thực sự là chiếc cầu nối, đáp ứng nhanh chóng những thông tin về xứ sở. Ba tuổi, kể cũng lớn và vững vàng. Mới đây Ngô Trọng Đức đã trao đổi cùng tôi, Đức nói, thì mình cứ xây cầu sẵn, sau này ai có nhu cầu cứ xin mời bước qua. Chúc mọi người Bùi Chu ở quê hương và ở khắp nơi trên địa cầu an vui, trong yêu thương và đoàn kết. Bài viết kỷ niệm Năm Thứ Ba của Bùi Chu Mến Yêu. Tháng 6 Năm 2008. Trần Văn Minh. |