Trinhan.3/7/08. Bùi Chu đấy, nhưng ngày ấy đã cách đây hơn nửa thế kỷ. Đất xưa nay đã hoá tâm hồn.
Có bài hát rằng: quê hương mỗi người chỉ một. Cho dù là bậc anh tài hay danh tướng, ai cũng vấn vương chút gì đó của nơi đã đưa mình vào cuộc đời. Đó là mảnh đất cằn cỗi hay trù phú, là thôn quê hay thành thị. Không hề chi. Chỉ biết là mình đã gắn liền dòng máu của mình với cả cái văn hoá, cái hồn của quê hương ấy. Một hôm, tình cờ thấy trên một trang web có đề Bùi Chu Mến Yêu, trong lòng mình tự dâng lên một nỗi xôn xao mà rạo rực. Bao năm xa nhà để thực hiện ước mơ đời người, những tân toan của cuộc bể dâu, những bề bộn của công việc…đã làm nhạt nỗi nhớ nhà ngày nào. Khi có dịp “đi ngang” khu vực Bùi chu, mình cũng chỉ thoáng chút ngỡ ngàng về một Bùi Chu hôm nay rồi lại quên khuấy để trở về với công việc đang làm. Hôm nay, suy tư về quê hương lại khác. Bùi chu mình đã có mặt trên hệ thống thông tin hoàn cầu. Mình gặp lại những ký ức tuổi thơ qua mấy câu chuyện cái lò than, lò rèn, những con trâu rì rà trên cánh đồng Sông Mây với con đường đất dài dặc những người gồng gánh, xe thồ xe đạp qua con suối Cầu Hai, vào tận dốc Bà Tó, Bà Mai, đến cái sẻo giữa sông của mấy ông gì đó hết nhớ tên rồi. Chưa hết, có những giai thoại như phim của những chú bé chơi bắn nhau quanh lò than, súng gỗ nẹp dây thung bật kêu tành tạch, lựu đạn tro bếp than nén vào lon sữa bò tung lên bụi mù. Cũng oanh kiệt lắm và cũng xứng những trận đòn tét mông vì thành tích “áo quần như ma lem”. Đọc BuiChuMenYeu, mình đã gặp lại những cái tên thân thuộc ngày nào như mấy người hàng xóm Nguyễn Đức An, Thanh Nhàn, Văn Quy, Chị Ký, Kim Đạt là thằng bạn thuở học trò. Ngay cả cái tên Trần Văn Minh mình cũng nhớ và ấn tượng trong cái lần nào đó mình nói chuyện về tác giả, anh ta góp chuyện bằng một lô cái giả như người đạo đức thì gọi là “đạo đức giả”… Không giống như những người xa quê, mình chỉ là …xa nhà. Mấy mươi năm phiêu bạt mọi miền đất nước hay ngoài nước để củng cố cho việc học tập và làm việc. Nay về sinh sống và “phục vụ” tại đất Sài Thành, cặm cụi trong mấy phòng mổ để xem tim gan phèo phổi thiên hạ, chiều về mở cái phòng mạch để ôn lại những kinh nghiệm khi đi xứ người nhưng dùng thuốc đông dược cho khỏi quên cội nguồn. Công việc cứ sói mòn cả thời gian nên mỗi lần được “về quê ăn tết” cũng chỉ chớp nhoáng như kiểu cỡi ngựa xem hoa. Bùi chu mình nay đã đổi thay theo chiều tiến lên. Đường xá sạch đẹp hơn nhưng cũng làm khổ dân xa nhà vì phải …dò đường lại. Những cái “mốc” ngày xưa giờ mất cả rồi. Ngay cái trường tiểu học Minh Đức, nơi mình mài đũng quần thuở xưa ấy giờ đã dời đi nơi khác, nhường chỗ cho mấy cái cửa hàng tấp nập bán buôn. Cả ngôi thánh đường hình “trôn ốc” độc đáo, nơi mình đã một thời là cậu giúp lễ nho nhỏ, nay cũng đã được “hô biến” thành ngôi thánh đường khang trang và khác xưa nhiều. Thế gian biến cải là chuyện thường. Đổi mới để tốt đẹp hơn cũng là chuyện phải làm. Và nói theo kiểu nhà đạo thì “mọi sự đều nhắm tới làm vinh danh Chúa” mà thôi. Trinhan. 3/7/08. |