Anh cảnh sát kia có nhiệm vụ giữ gìn trật tự tại chợ Cầu Muối. Một nhân viên rất cần mẫn nhưng tại khu vực trộm vặt lại xẩy ra rất thường xuyên. Đơn từ khiếu nại của dân gửi về cấp trên của anh nhận được, than phiền rất nhiều về những vụ mất cắp!
Anh được nhắc nhở nhiều lần nhưng khổ là khi anh đi đến đâu thì bọn cắp vặt nó lỉnh sang chỗ khác, và các vụ trộm cắp vặt vẫn cứ xẩy ra như không có anh ở đó. Một bữa, viên chỉ huy triệu tập anh về văn phòng. Ông chỉ tay vào đống hồ sơ cớ mất cắp trong khu vực trách nhiệm của anh mà nói: Anh thấy đấy, đơn từ thưa gửi như vậy, anh làm việc kiểu gì mà trong cả hơn chục năm, anh chưa hề bắt được đến một tay trộm vặt! Trong một địa bàn phức tạp, mà trộm cắp lại nhiều như rươi! Trong ngày mai, nếu anh không rình bắt được một tay trộm nào, anh sẽ bị kỷ luật và đổi địa bàn công tác. Sáng sớm hôm sau, anh ta dẫn về đồn một người coi mòi lịch sự lắm. Vị chỉ huy gật gù ra vẻ hài lòng nói: có vậy chứ, chẳng lẽ.. Rồi ông quay qua người bị bắt hỏi: anh phạm tội gì? Người lạ trả lời: Tôi đâu có biết! Viên chỉ huy ngạc nhiên nói: sao anh lại bị bắt? Và quay sang viên cảnh sát hỏi: anh ta phạm tội gì? Viên cảnh sát trả lời gọn: móc túi. Nghe thế người lạ cãi lại: tôi móc túi ai, tôi vừa thò tay vào móc túi tôi thì anh bắt. Viên cảnh sát gắt lên: đừng già cái mồm, túi mày mà mày còn móc, thế túi người ta mày chừa! |