13:- Văn Nghệ: Những ngày đầu lập trại, đời sống và các sinh họat rất linh động và vui vẻ. Khi đã ổn định đời sống. Sau các ngày làm việc, các đoàn thể Thanh thiếu niên, nam, nữ hay thiếu nhi sinh hoạt rất sôi nổi và xôm tụ.
Tối đến, dưới ánh đèn măng xông. Họ tập trung nhau lại theo từng đoàn thể để cùng nhau tập hát trong các ca đoàn, tập kịch, tập vũ, để trình diễn giúp vui trong các dịp lễ tết. Với các vở kịch diễn lại các tuồng tích cổ, hay sự tích các thánh. Các hài kịch nổi tiếng thọt léc được bà con thời ấy phải kể có các ông Thìn, ông Ðinh Ngọc Trác (thanh niên) Ðắc gà (thiếu niên). Dưới ánh đèn măng xông nơi vùng thôn dã, đã thu hút đông đảo dân trong xứ cùng thanh thiếu niên các trại lân cận đến xem văn nghệ, Bùi Chu là nơi có nhiều sinh họat văn hóa và văn nghệ nhất ở Hố Nai ở vào thời điểm ấy. Cũng còn các sinh hoạt khác nữa rất vui vẻ và được nhiều người tán thưởng, là những sinh hoạt cắm trại cho các đoàn thể trong xứ như: Nghĩa Binh Thánh thể, thanh thiếu niên nam nữ, thường là vào các dịp lễ lớn trong năm như Giáng sinh hay Phục sinh. Bùi Chu cũng có một sân bóng chuyền, nó nằm ngay trước trường trung học kế bên trái nhà thờ, chiều đến, sau khi xong các công việc thường ngày, anh em thanh, thiếu niên tập trung lại đây vui chơi tập luyện, thường nhất là các anh Khiêm, anh Thành, Khán, cha Thanh khi còn là thầy, khi muà hè đến, thầy cũng về đây nghỉ và cũng là tay đập banh có hạng. Một sân bóng đá thì nằm sau nhà thờ, gần nghiã điạ ngày nay, khi mới thành lập sân đã được anh em mướn xe ủi về san lấp mặt bằng. Cha xứ cũng xin được một số sàn xe lô bồi cũ của Mỹ về để bên cạnh sân làm khán đài dã chiến. Thời đó, do cha Ðoàn Thanh Ðiện làm chánh xứ, khi khánh thành sân, cha đã đá trái bóng khai mạc. Các đội bóng đại diện 4 thôn đã đá giao hữu và tranh các giải với nhau thật hăng say. Nổi đình đám nhất phải kể đến là đội bóng Thôn Tây Lạc, cái thôn này may mắn sao đó mà toàn các cầu thủ có hạng sinh sống tại đây. Với những Khanh, Vinh, Hiển, Thử, Khả, Minh, Huy vv. Sau này, tất cả đều nằm trong đội tuyển Ấp Bùi Chu với thủ môn Trăm và Thịnh, cũng đã có lần hạ cả đội Sặt có tiếng khi có thêm các cha và thầy trong dòng Don Bosco về cùng tham gia thi đấu. Cái sân bóng đá và bóng chuyền ấy nay đã chẳng còn, sân bóng đá thì nhường cho trường tiểu học Diên Hồng, còn sân bóng chuyền thì không còn sử dụng, cỏ đã rêu phong!!!
14:- Thương Nghiệp: Bùi Chu không có các cửa tiệm bán buôn lớn. Thoạt đầu đâu chỉ có mấy tiệm tạp hóa quanh khu chợ cũ, còn chợ mới thì có mấy cửa tiệm của các Ông bà Giáo Luyện, Chánh Báu, Phần Băng. Sau này có gia đình bà Ðịnh, gia đình Phúc, Ðức vv. Tiệm ăn và cà phê có quán hủ tiếu của ông Ba Xình, phở của ông Bút, ông Chiêm, sau thêm bà Nhã, bà Kiền, rồi quán phở của ông Tuân, cà phê ông Ngọc, quán cô Long vv.. Ðến bây giờ người ta mới bung ra nên đã có nhiều tiệm, nhiều quán hơn xưa, với nhiều hàng hóa và các món ăn đặc sản và đa diện hơn. Nhớ lại thủa ấy, tại cổng chợ đầu tiên, sau này là trường học, chỉ độc có một quán giải khát của ông Tiêng, chuyên bán nứơc giải khát gồm, bia, nước ngọt hiệu con cọp của hãng BGI như: Xã xị, Lemonate, và nước cam, bạc hà. Bình dân và thích hợp cho con nít và học sinh thì có: Nước hạt é, sương sâm, sương sa, đậu đỏ bánh ngọt, xi rô, hay đá nhận xi rô, (lọai mà người ta dùng đá cục bào nhỏ, rồi lại dồn vào ly, nhận cho chặt lại, rồi đổ vào đó một ly nhỏ xi rô, lấy ra cho khách là các em nhỏ cầm trên tay, vừa đi vừa mút mát). Tiệm do anh Khuất đảm trách. Sau bán lại cho cô Vít. Gần năm 1975 mới có các quán nước miá ra đời gồm có cô Cúc, bà Hãn Có hai cây xăng ở Bùi Chu do ông Phương và bà Ký Chiêm kinh doanh. Hồi đó thường là mua lại xăng dầu của quân đội bán ra, đem pha chế mầu để bán lại cho dân chạy xe. Hàn xì có ông Phủ, Sơn, Khánh, Khang, Luyến, chữa xe đạp có ông Dụng, ông Khảm, giờ thì đông lắm. 15:- Nhân Vật Chí: Ở Bùi chu, cũng có một số nhân vật được nhiều người biết đến như: Cụ trùm Lãm với bộ râu dài trắng xoá, ông Trùm Ô (tức cụ chánh Vân) lúc nào trên tay cũng lủng lẳng cái ô đen. Có anh Tụng bị bệnh động kinh lâu lâu lên cơn, khiến ai gặp lần đầu đều sợ cả, nhưng rất khéo tay hay làm thằng người bằng tre biết tập thể dục, bọn trẻ con rất thích. Có ông Trung lúc nào cũng say mà rất nghịch, ông Yểu, ông Thiên là đệ tử ruột của Lưu Linh. Có ông phần Băng hay bỡn cợt, cho đến một lần đụng tay cô giáo Hoa mới giảm bớt. Có bà Bão coi Nghĩa Binh, bác Vãn, cũng có ông Hùng (Chế) gặp ông lúc nào cũng vui vẻ vì ông có nhiều chuyện vui, biết hát chèo cổ và cải lương nữa, ông biết kẻ chữ, xuề xoà và thân thiện nên rất dễ gần, ông Trùm Phang, Tư Ếch, Ba Nhái, Ba Bê, Tuân Vấn, ông Ðấu, ông Bút, có bà Bất rất năng nổ, hay làm mối làm mai cho trai gái trong làng, có ông Tuân râu. Ông Phách điên. Hai Bơn Và cũng còn phải kể đến một người, ông không phải là người Bùi Chu, nhưng ở Bùi Chu ai cũng biết đến ông với cái tên (Ông già thối) chẳng biết ông từ đâu đến, nhưng có rất nhiều huyền thoại về ông. Không biết ông giờ sống chết ra sao nhưng không thấy ông nữa. Bùi Chu hồi trước có cây đa to lắm, nó nằm ngay kế con đường cạnh nhà ông Khương hiện nay, đàng sau nhà bà phó Hãn và nhà bác Tấn. Gốc nó chiếm một khoảng đất trống rất lớn, chắc sau này để lấy thêm đất làm nhà gia đình ông phó Hãn đã đốn cây đa này đi chăng, và để nhớ về nó, gia đình ông Khương đã gây trồng một cây đa khác nhỏ hơn ở phía trước nhà ông, nhưng bây giờ do mở rộng đường xá người ta cũng chặt nó đi mất rồi!! cũng may có chú Cảnh con ông phó Khương trồng ở đằng trước nhà một cây xi thay thế, không cao lắm nhưng cũng tạm được. Những năm trước, lúc mới xây dựng, Bùi Chu chưa có nhà lầu, nhà lớn. Mãi lúc sau này mới có vài nhà được cất lầu như nhà ông Phó Chín và ông Ký Cầu, sau có thêm nhà Bác Tấn, nhà Chú Nhàn. Hiền như vậy mà Bùi Chu cũng có ba vụ án mạng: Một là ông Hoàng Văn Nghĩa, hai là ông Ðinh Quang Viễn, và ba là cô Trúc. Có vài vụ chết đuối (cô Mai, cháu Phương), chết vì cưa trái đạn bị nổ (con ông Luận, con ông Ðàm, bé Ba và gia đình Chiến Trung vv.) chết vì sét đánh (con ông Chất). Chết vì té cây vú sữa có ông trùm Xưởng, bà Quá. Té cây soài có con bà Khối. |