Vô tư
Trong quán café vào buổi sáng giặp anh bạn quen, tôi liền hỏi thăm:
Sao công việc làm ăn kỳ này thế nào rồi?
Anh trả lời: Vô tư.
Thế rồi một lần tôi đi qua nhà anh và tạt vào, thì thấy đồ đạc vất ngổn ngang như bãi chiến trường, vợ buồn con khóc, tôi hỏi:
Có chuyện gì mà khung trời u ám qúa vậy?
Anh lại trả lời: vô tư.
Bẵng đi một thời gian thấy chân anh bó bột, chống nạng bước.
Tôi hỏi:Chuyện gì đã xảy đến mà ra nông nỗi này?
Anh cũng trả lời: vô tư