se puede rastrear un celular galaxy s2 apps that read text messages for iphone tracking app for samsung galaxy note 4 mobile spy tracking number link can u track an iphone 3gs

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Chút hoài niệm về Đinh Trung Lữu
 

Chiều về mở trang Buì Chu.net. Tôi hơi bàng hoàng  khi đọc được tin anh đã nhập viện, và đang trong tình trạng hôn mê. Phản ứng tư nhiên là gọi phone ngay, để hỏi rõ sư tình ra sao?. Gọi rất nhiều lần, nhưng không giặp được bất cứ ai trong gia đình anh để hỏi, tôi đành lục lọi và tìm những số điện thoại vài người thân quen, may ra có thể biết anh đang nằm ở bệnh viện nào? Nhưng tất cả đều vô vọng. Sau một đêm trằn trọc với bao ưu tư, đầu óc như rối tung lên, cố ru giấc ngủ để tìm quên, nhưng không tài nào ngủ được. Và rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

 Sáng thức dậy thì đã 8 giờ, tôi vội vã gọi phone nữa xem sao, nhưng rất may đã giặp đươc H, vợ của anh. Chị cho biết anh nằm ở bệnh viện Kaiser và đang trong tình trạng hôn mê, chị lại cho biết thêm là chiều hôm qua gia đình đã quyết định rút tất cả các ống, giây và các phương tiện trợ giúp trên cơ thể anh ra, vì cơ thể anh đã qúa suy kiệt, có lẽ chỉ còn 5-10% sư sống, nên có sự quyết định đó để anh đi sớm và thanh thản hơn, thật ngỡ ngàng và đoán anh chắc sắp đi. Tôi vội thu xếp vài công việc nhà, để tới bệnh viện ngay. Nhưng không may cho tôi, thành phố nơi anh ở có tới 3 địa điểm, cùng mang tên Kaiser. Tôi phải cố gắng tìm đến nơi cuối cùng mới đúng. Vào trong bệnh viện , tôi tìm đến văn phòng để nhờ họ hướng dẫn.Vào thang máy và lên tới nơi, thì giặp các con của anh và tôi vội vã đi vào trong, thì giặp H đi ra, thấy tôi H vội nắm tay kéo vào phòng nơi anh đang nằm và khóc: Nhà em vừa mới trút hơi thở cuối cùng. Đứng lặng người đôi lát nhìn anh, tôi rờ ngực và tay chân anh thấy vẫn còn ấm .Chúng tôi cũng chẳng biết phải làm gì thêm nữa, liền làm dấu đọc kinh, cầu xin cho anh được yên nghỉ bình an trong tay Chúa. Khoảng 30 phút sau, nhân viên nhà quàn đến và mang anh đi tẩm liệm. Cánh cửa cuộc đời anh âm thầm đã khép lại.

   Vọng sầu nuối tiếc thương anh,

 Thân tàn bất động , vào đời thiên thu.

  Lời tạ từ sao chưa nói

  Lệ đã trào. Ôi! giây phút biệt ly.

Nhớ lại mỗi lần từ VN về, anh không gọi báo trước và đến bất ngờ, đưa cho vài món qùa của người em tôi ở VN gửi sang. Đôi lần rảnh, anh cũng thường ghé và đưa cho tôi một số hoa qủa từ khu vườn sau nhà và do chính  bàn tay anh chăm sóc gồm: Chanh, ổi và Cam. Đặc biệt là chanh rất tuyệt, trái to mỏng vỏ không hột và rất nhiều nước. Tôi  thích và đôi lần khen, anh cũng biết điều đó và rất tự hào về cây chanh.

 Anh đi chanh đã sang mùa,

 Cỏ cao vườn trống, vắng người vào ra.

 Vắng anh hoa lá xạc xào,

 Không người chăm sóc, hoang tàn xác xơ.

Lần này, khoảng tháng 7 anh cũng từ VN về và gọi phone cho tôi hẹn tới nhà lấy. Cuối tuần mới có thì giờ rảnh để tới nhà anh, và vô cùng ngạc nhiên khi thấy thân thể anh bây giờ đã sa sút khá rõ. Rồi anh em ngồi tán chuyện và biết anh mắc bệnh ung thư máu, đồng thời đang chờ xét nghiệm tủy của các anh chị ở VN, hy vọng  cái đó sẽ giúp cho anh lấy lại quân bình cho cơ thể. Dù thế, trong vài câu chuyện anh em vẫn cười nói vui vẻ. Tôi về và sau đó cứ cuối tuần rảnh, tôi lại gọi hỏi thăm anh về sức khỏe. Có lần anh cho tôi biết, các thử nghiêm ở VN, bác sĩ nói không thích hợp với cơ thể của anh. Nên đành ghi tên vào danh sách chờ người hiến tuỷ trùng hợp. Và rồi ngày tháng chờ đợi cũng trở thành vô nghĩa. Có lẽ lần cuối cùng tôi gọi cho anh, là khoảng thời gian trước lúc anh nhập viện một tuần, trong phone tôi nghe giọng anh đã yếu và mệt, nên một, hai câu xã giao là tôi bye để anh nằm nghỉ. Cũng không thể nào ngờ được, chính lần đó anh và tôi đã vĩnh viễn chia tay nhau .

 Chia tay lòng buốt tái tê,

 Đôi giòng lệ ướt, buồn ơi là buồn!

 Chúc anh thượng lộ bình an,

 Đi về bên Chúa, tràn trề tình thương.

 Khi các nghi thức nhập quan và làm phép xác đã xong. Chiều ngày thứ sáu, đáp lời mời của tôi và cũng là niềm an ủi lớn lao cho gia đình anh. Anh em Đồng Hương Buì Chu tại niềm Nam Cali, đã tề tựu về nhà quàn rất đông khoảng hơn 40 người. Đặt vòng hoa kính viếng trước linh cửu anh, gửi những lời chia buồn, xin lễ và cùng nhau sốt sắng lần hạt 50 kinh cầu nguyện cho anh. Sau đó anh em Đồng Hương ra về, hẹn sáng mai cùng tới tham dư lễ an táng và tiễn anh đi.

  Tiễn anh mắt lệ buồn vương,

  Bâng khuâng thầm lặng, xót xa kiếp người.

  Lòng tôi thầm nguyện ơn Trên,

  Tha muôn phần phạt, thưởng công Thiên Đàng.

 Sáng thứ bảy, rất đông giáo dân Cộng Đòan thánh Phêrô, anh em Đồng Hương Bùi Chu, bạn bè thân hữu và tất cả gia tang cùng hiệp dâng Thánh Lễ an táng. Thánh Lễ diễn ra thật sốt sắng và trang nghiêm do hai Linh Mục VN đồng tế. Sau thánh lễ từng đoàn xe nối đuôi nhau ra xa lộ, hướng về nghĩa trang Rose hill. Mọi người cùng bùi ngùi, rơi lệ tiếc thương  và cùng  tiễn anh tới nơi an nghỉ ngàn thu.

 Mộ lạnh gửi  xác thân anh.

 Trở về cát buị, mộng đời phôi pha.

 Đồi Hồng yên nghỉ ngàn năm,

 Xuôi tay nhắm mắt, hồn bay cõi Trời

 Vâng, anh chết đi cuốn theo bao mộng đời bình dị, dở dang. Có thể căn nhà thể hiện được niềm mơ uớc bấy lâu, nay đã thành sự thật. Cũng có thể anh đã qúa mệt mỏi với cuộc sống và muốn tạo dựng một cơ ngơi, hướng về những ngày hưu trí nơi quê hương Việt chăng? Phải nhìn nhận rằng: Con người đến với đời một mình và rồi cũng ra đi một mình. Vậy giữa chặng đi và đến đó, đã có biết bao cơ hội mà anh đã may mắn chộp được, hay cũng có những lần anh đã vụng về để vụt mất khỏi tầm tay bao cơ hội. Nói gì đi nữa, chính anh cũng đã hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng với căn bệnh hiểm nghèo. Và cũng giữa chặng đến và đi đó, anh đã không còn đủ bình tĩnh và kiên nhẫn, nên sư nuối tiếc vô hình dung đã trở thành nguyên nhân, dẫn đến sự xói mòn cơ thể anh nhanh hơn. Cõi nhân gian là thế!

 Qua cầu mới biết gió bay,

Đoạn trường mới tỏ, cuộc đời bấp bênh.

 Nhân sinh thân phận bạc bèo,

Ngược xuôi chuyến chợ, truân chuyên tháng ngày.

Đúng, thời gian cứ lạnh lùng trôi qua và chẳng bao giờ ngừng lại và trong mỗi người chúng ta cũng chẳng biết được sự gì sẽ xảy ra, để rồi có thể tiên liệu cho ngày mai. Và cũng chẳng mấy ai dám qủa quyết chắc chắn được sư thành công hay thất bại. Có điều chúng ta luôn phải suy nghĩ đó là: Bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra, và cũng có thể không xảy ra.

Tôi ghi lại như là ký ức của những ngày tháng cũ đã qua, và cũng là để một lần nữa cám ơn tất cả các anh em Đồng Hương Bùi Chu hải ngoại.

  Cali chiều cuối năm 12/31/2008

  Luyến Đinh

 

 

 

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net