Chúng tôi xuống văn phòng nói chuyện với mấy Seour, tiện
thể chào để ngày mai đi tiếp nơi khác. Mấy Seour nhanh nhảu hỏi có cần xe ra
phi trường không? Seour sẽ gọi xe quen giúp. Ôi còn gì bằng, thế là Seour Kính
nhấc điện thoại quay số và gật đầu nói vụ xe coi như xong, sáng mai cứ yên trí đúng
giờ có xe đến đón ngay sân.
Đúng giờ, xe đến, thời gian cũng vẫn trôi bình thường
nhưng sao trong bụng mình ai gọi lô tô nghe hồi hộp quá! Đường phố Rome giờ này
xe ở đâu ra đường chạy nhiều thế nhỉ, nhất là khúc đường hẹp ra Phi trường
Ciampino. Không biết có thế lực thù địch nào chen vô phá rối không mà xe cộ cứ
như hết đường chạy, nên chạy đường này! Chiếc đồng hồ cũng cứ bình tĩnh nhích
nhích từng nấc một, nhìn mặt đồng hồ tròn vành vạnh như nháy mắt mỉm cười nưã
chứ. Giá không phải chơi lô tô chắc cũng nhân cơ hội này mà ngắm cảnh cũng thú
vị chứ nhỉ? Đồng quê thành quách cổ cũng để lại một chút thoáng qua, mà ôi thôi,
còn bụng dạ nào để ngắm!
Hú hồn rồi cũng đến được phi trường đúng giờ check in.
Lại thủ tục, lại soi rọi ngồi chờ và bay. Vâng, bay có gần hai giờ sau, qua vùng
núi tuyết trắng xoá dưới cánh bay, chúng tôi lại đến Orly một phi trường cuả
Paris rồi đón taxi về khách sạn, bỏ đồ đạc hành lý xong xuống phố đi ngắm phố xá
trên Đường Grant, vào một thương xá lớn có cây thông Noel giả ở giưã cao mấy tầng
lầu, đi lên đi xuống cho bà xã và con gái xem hàng hoá bên Tây. Chắc cũng có khác
với hàng ở Úc, nhưng cái khác rõ nhất là họ bán bằng tiền Euro, và đang lúc tiền
Úc xuống, nên mọi cái tính ra giá Úc thì ở đây bằng 2 lần tiền. Kết thúc, lần đầu
đi phố Paris là bưã ăn tại nhà hàng Tây ngay trong thương xá mà chẳng mua bán gì,
ăn xong lại đi.
Xuống Metro mua vé, anh Metro này khác anh Metro bên
Rome, vé đi có một lần, đừng ra khỏi ga thì cứ đi hoài, đi miết. Mà bước ra khỏi
nhà ga, dù mới qua cưả rồi ra, hay một trạm thôi cũng hết sài. Đi mấy trạm chúng
tôi lên và đi bộ ra cạnh Sông Seine. Tôi đến Paris lần này là lần thứ hai. Lần
trước là cũng đến Paris thật, chỉ ngồi xe vòng vòng, cũng Khải hoàn mộn,
Concorde, Eiffel, Nhà thờ Đức Bà, Quận 13, đi bằng ấy chỗ trong vòng 1 ngày chưa
kể đi và về Hoà Lan, coi như cỡi ngưạ xem hoa, vì không có thời gian nhiều. Cũng
vẫn được coi là đã đến!
Nay rộng rãi thời gian hơn, chúng tôi mua vé du thuyền
làm một vòng trên Sông Seine. Những chiếc du thuyền rộng lớn ghế từng hàng ngay
ngắn trên mui, ghế dưới khoang, chuyên chở cả mấy trăm người mà vào muà này cũng
vắng khách. Có mấy đoàn du khách người Tàu lên, ghế dư đến 4 phần 5 cuả du thuyền,
tha hồ mà đi lại, chạy qua lại chụp hình, xem những cây cầu trên giòng sông nổi
tiếng đã đi vào thơ, ca, nhạc, hoạ. Chẳng biết tự bao giờ, hai bên bờ sông đã được
người ta kè đá vững chắc, ngay cả cù lao có Nhà thờ Đức Bà (Notre Dame) cũng vững
chãi bao đời với những bức tường cao xây kè kiên cố như vậy nâng đỡ biết bao công
trình xây dựng trên đó. Giữ vững giòng sông với đường nét cố định không thay đổi
vì bị sạt lở.
Nhà thờ Đức Bà (Notre Dame Paris) 11/08.
Mặt trời xuống dần, cái lạnh mỗi lúc một lạnh hơn, trời
đất Pháp Tháng 11 đã lạnh hơn Ý. (Khi tôi
ngồi viết những dòng này, được tin năm nay ở Pháp lạnh lắm, có nhiều người ngủ
ngoài đường không dậy nưã vì đã bị chết cóng.) Tàu vòng quay đầu lại, gió
ngược tạt thẳng vào mặt khiến du khách cứ từ từ xuống cầu thang để vào trong
khoang tránh lạnh. Thấy cảnh đẹp nhiều người vội ra chụp mấy pô ảnh rồi lại vội
chui vào. Qua gần Tháp Eiffel lại nhào ra chụp. Tàu đi hết một vòng, quay lại bến,
chúng tôi lên bờ đi về lối Công trường Concorde.
Lên cầu thấy cảnh đẹp lại đứng chụp hình, đường muà
Thu Paris cây trút lá, cành khẳng khiu gầy guộc một mầu nâu thẫm, một hàng thẳng
tắp trên hai bên đường trông hơi ảm đạm. Đến Concorde có cái mới là một vòng
quay đưa du khách lên cao ngắm cảnh Paris không biết được dựng tự bao giờ? Lần
trước tôi đến đây chưa có. Con gái mê sách đến một hiệu sách lớn gần đó để tìm,
để lưạ một số sách truyện tiếng Anh, cưả hàng sách cũng tấp nập quá chứ. Lưạ được
mấy cuốn sách, chúng tôi ra đường nhìn về phiá Khải Hoàn môn, đèn điện giăng mắc
trên cây lung linh như sao trên Đại lộ Champs Elysées quyến rũ, nhưng chân mỏi,
chúng tôi cùng xuống trạm Metro gần đó về khách sạn.
Những đường ống bên dưới mặt đất để cho khách đi bộ
chuyển từ tuyến đường xe lưả này qua tuyến đường khác dài thườn thượt, đôi chỗ
còn có khúc quẹo. Có người nghệ sĩ chắc cũng nhân dân nưã (?) kéo vĩ cầm nghe rất
điệu nghệ. Châu chỉ tôi và nói: “Ngày đó ba má cho con học Violon thầy Hội dậy,
giá con học giỏi môn này, giờ con cũng đứng đâu đó ở nhà ga nào để kéo rồi.” Cả
ba chúng tôi cùng phì cười. Về khách sạn nghỉ ngơi sau một ngày đi bộ ở Paris.
Con gái đi mua thức ăn tối cho bố mẹ.
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ
thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net