android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Đi Tây kỳ 7. Paris tiếp theo..

Trước Tháp Eiffel. 11/08.
 

Mấy ngày nay coi mòi chúng tôi đi bộ nhiều à nha! Đã thế tuy bị đổi giờ giấc mà cũng không đến nỗi tệ quá, ngủ nghỉ cũng y như ở bên nhà, cứ sau những buổi đi chơi về ăn xong, tắm rưả là lại nằm khò, sang ngày sau dậy sớm, nhưng con gái thì quen với giờ giấc bên Tây hơn, thức khuya nên dậy trễ.

Bưã nay trời đẹp, xuống phố ăn sáng, nhìn những ổ bánh mì ba gết cuả Tây, họ làm sao mà bột cứng quá, dòn rụm, mình đang bị đau vùng miệng, nên ăn cũng còn ngon miệng có một nưả! Giá không đau chắc ăn phải ngon hơn nhiều. Lại đến trạm xe đi ra Tháp Eiffel. Đi đến Trạm Trocadéro chúng tôi rời trạm, đi bộ có chừng gần trăm mét, Tháp Eiffel sừng sững uy nghi phiá đối diện bên kia Sông Seine. Chúng tôi đứng đây để cố tình chụp sao cho trọn cây tháp cao 324 mét này, tháp có gắn thêm 12 ngôi sao tượng trưng cho 12 nước trong Liên hiệp Châu Âu. Rồi từ từ chúng tôi đi xuống các bậc để xuống quảng trường. Muà này không phải Hè, du khách ít, những cây súng bắn nước im lìm như được nghỉ. Nước không phun cũng làm mất đi cái đẹp và vui mắt cuả những bông nước trắng xoá. Những ngày muà Hè họ cho súng phun nước bắn lên ở nhiều góc độ. Mặt nước bên dưới các bệ súng im phẳng đúng như nước hồ thu, mặt hồ cũng như gương phản ánh những đám mây xám trên trời in xuống.

Băng qua đường, rồi qua cầu Pont D’lena, chúng tôi thăm Tháp Eiffel. Quanh khu vực, những chú nhỏ (gọi là ‘Tây đen’ cho dễ,) trên tay mỗi người một xâu những Tháp Eiffel được đúc bằng nhôm, nhuộm đủ màu rao bán cho du khách làm đồ lưu niệm, một tốp mấy em đứng một hàng dài mời mọc, kể cả khách đến cũng như khách đi. Thấy vắng khách, chúng tôi xếp hàng mua vé để lên tháp, tháp có ba tầng, tầng 1 cao: 57 mét, tầng 2 cao: 115 mét và tầng cao nhất là: 324 mét, chúng tôi chọn tầng hai, nếu đi bộ, bạn phải leo lên 704 bậc thang, còn đi thang máy thì mất 7, 8 Euro. Mua vé xong chúng tôi đứng đợi vào thang kéo lên cao ngắm cảnh.

Tầng hai cũng rộng rãi quá chứ, có nhà hàng bán thức ăn, thêm một tầng cho khách leo lên xuống ngắm cảnh, bên ngoài cùng có lan can và lưới an toàn, bên trong có ghép kiếng chắn gió chắn mưa và cả chắn lạnh. Nhìn xuống thành phố nhỏ bên dưới như nhìn thế giới tí hon. Chúng tôi đi vòng xem cả bốn phương tám hướng cuả phố xá Paris từ trên cao, và cũng cảm phục người xây dựng ra nó ông Gustave Eiffel. Hằng năm nhờ tháp nổi tiếng này mà có tới 6 triệu rưỡi lượt người khắp năm châu đến viếng thăm. Tìm hiểu chút chút, thấy tài liệu ghi tháp nặng 10.100 tấn, người ta trang hoàng cho nó tới 20 ngàn bóng đèn để tạo vẻ đẹp về đêm, nó cũng là một nơi đã góp phần làm nổi tiếng thêm cho cái kinh đô ánh sáng Paris. Số liệu cũng ghi cứ 7 năm tháp được sơn lại một lần, và mỗi một lần sơn như thế tốn hết 60 tấn sơn. Chụp hình xong, chúng tôi lại vào thang xuống, đi bộ đến trạm xe lưả đi xuống Quận 13 kiếm bưã cơm VN.

Xe lưả chạy trên cầu cao trong thành phố, để giảm bớt tiếng ồn, người ta còn lắp thêm cho nó những bánh nâng bằng cao su, để chạy cùng với bánh sắt, để những người sống gần đường ray đỡ phải chịu những tiếng ồn do tàu chạy ngang gây ra. Lên khỏi trạm xe lưả ở Quận 13, chúng tôi chưa biết hướng đi, gặp hai em học sinh vai đeo cặp trông có vẻ người Việt mình đành phải chặn hỏi. Đúng là đồng hương, các em vui vẻ chỉ đường, lại còn tình nguyện dẫn đi qua chừng 2 khu phố thì tới, các em cũng hướng dẫn cho biết quán nào bán đặc sản gì tuỳ mình chọn. Chúng tôi vào Nhà hàng Sông Hương, người ăn cơm, người ăn phở, người ăn bún. Có ba người mà ăn uống đã khác ý nhau. Tiện quán người Việt, nhân có người bạn nhờ mua áo Montagu (?) tôi hỏi người bán hàng, anh ta nói có bán áo, nhưng Pháp không sản suất loại này nưã mà có ông Tầu, lại Tầu! Anh ta chỉ cho tôi lên lầu chỗ qua khu bán băng nhạc cuả Thuý Nga quẹo trái có cái shop nhỏ đề chữ Montagu thì vô hỏi.

Đến khu thương xá Á Châu, chúng tôi lên lầu và quả có cái tiệm đó thật. Hàng nhiều kiểu, có mới nhưng coi như mỏng manh hơn, nhưng giá thì nặng gấp mấy lần. 115 Euro ông ạ! Bởi thế tôi không dám mua áo cho bạn, chỉ xin cái card mang về để bạn có cần thích thì gọi sang mà order. Chúng tôi đi trở ra trạm xe lưả trở lại khu trung tâm Paris, hai bên khu phố lác đác có những cưả hiệu bán đủ mọi thứ rau trái Á Châu, những trái mít, chôm chôm vv. Bày đầy trong quầy bán. Cũng như lúc đi chúng tôi phải đổi tuyến đường tàu, chuyến về tàu chạy qua cầu ngang Sông Seine và ngừng ở trạm cuối ngay khu Khải Hoàn môn.

Lại chui lên ngó đường xá, Cái Khải Hoàn môn to lớn toạ lạc ngay trung tâm một bùng binh rất lớn, nó là giao lộ cuả 13 con đường, ở bên ta gọi là Ngã 13 nhỉ. Xe đông thế này làm sao mà qua đó cho được, nhìn quanh, chẳng thấy ai băng ngang! Uả mà sao bên đó vẫn đông người, nhìn kỹ lại thì ra có con đường hầm ngầm dẫn sang bên đó. Chúng tôi băng qua vài con đường đến bên cưả đường hầm, và ung dung bước vào để đến tận chân Khải Hoàn môn.

 

 

Khải Hoàn Môn Paris. 11/08.

Nền cuả Khải hoàn môn được xây thấp như một vòng xoay tròn lớn. Phiá trong, là một khối vuông xây vòm hiện treo hai lá cờ, một là cờ Pháp (cờ Tam Tài) hai là cờ Liên Âu màu xanh với 12 ngôi sao vàng xếp vòng tròn trên nền xanh dương, cả hai lá cờ đều lớn. Cổng có 4 chân cột vuông. Gọi là chân chứ thực ra là họ xây bốn block trên thu lại thành vòm, nhìn hướng nào cũng giống như cổng, ở giưã dưới đất, một hàng rào đá thấp sát nền đất, ở giưã có một khối bọc đồng hình tròn có ngọn lưả vĩnh cửu thắp cháy và những vòng hoa mới đặt để tưởng niệm các chiến sỹ trận vong cuả nhiều cuộc chiến.  Và một tấm bia lớn nằm với những chữ khắc vào đá như sau: ICI. Repose. Un Soldat. Francais. Mort. Pour La Patrie. 1914 – 1918. Trên tường, có rất nhiều tên tuổi được khắc vào đá, chắc là tên các anh hùng cuả nước Pháp. Phiá bên trên có sân thượng cho du khách lên nhìn ngắm phố phường. Đường lên sân thượng nằm bên trong những chân cột. Chung quanh chia làm mấy phần cao thấp, với những bức phù điêu đắp nổi những hình tuợng cuả người Dân Pháp, những chiến sĩ mọi thành phần từ tướng lãnh đến dân thường, đã làm nên chiến thắng lịch sử.

Rời Khải Hoàn môn, chúng tôi đi trên Đại lộ Champs Elysées về lối Công trường Concorde, trời nhá nhem tối đèn treo trên cây hai bên đường sáng rất đẹp, đại lộ thật lớn, lớn cả đường cho xe cộ lưu thông và lớn luôn đường giành cho người đi bộ, nhưng xe và cả người nưã, sau giờ tan sở đổ ra ngập tràn phố xá. Các cưả hiệu sang trọng hai bên đường tấp nập người ra vào. Đến cưả hiệu bán mỹ phẩm chúng tôi vào xem. Một đội ngũ bán hàng đông đảo, đồng phục đen, dễ nhận là ai cũng đeo trước bụng một bộ đồ nghề, những son phấn, chổi lông lau mặt và dùng để bôi phấn, vui vẻ và sẵn sàng thử và trang điểm ngay tại chỗ, với kiếng gương soi khắp nơi, còn mỹ phẩm thì ôi thôi khỏi phải nói, đủ kiểu, đủ hiệu trưng bày hoa mắt cứ như lạc vào rừng mỹ phẩm vậy.

Xem chán mắt mà chẳng mua bán gì, rời cưả hiệu, chúng tôi lại lang thang chen chân với khách bộ hành ở Pháp. Đông thiệt nha, đi qua đi lại, đi lên đi xuống vui thật vui. Chúng tôi xuống trạm xe lưả ngay trước mặt và trở về nhà, chấm dứt một ngày thứ 2 đi thăm thú ở Paris. Với một thành phố to lớn và nổi tiếng, có ở lại đây chắc cũng chẳng thể đi đủ hết mọi nơi mọi chỗ, thường thì vào buổi chiều và đêm thì thành phố mới vui, mới đẹp, nhưng như đã kể, muà này muà Đông, không mấy hợp cho khách du lịch trái muà như chúng tôi, vì trời mau tối và cái lạnh về chiều đã làm cho chúng tôi không dám đi chơi đêm, nên cũng chẳng có nhiều thời gian mà con gái giành cho, và đành kết thúc chuyến thăm Paris, thành phố thoáng đãng rộng lớn bên bờ Sông Seine. Tiếc là chúng tôi không biết đời sống ở Pháp ra sao, ở trung tâm thì đông vui như vậy, nhưng thỉnh thoảng cũng bắt gặp những người ngồi xin, nghe đâu họ từ nước nào đó đến đây, và ngồi trùm kín với mền để tránh lạnh, rất nhẫn nại bên góc đường, cưả xuống trạm xe vv. Nhưng thế nào dân cái bang cũng kèm theo một con vật quý như chó hay mèo, chẳng chià tay, nhưng có một cái lon hay chiếc mũ cũ bên cạnh. Khách bộ hành có thương bố thí, không biết là họ bố thí cho chủ cuả con vật hay là giành cho con vật. Vì người Âu rất quý súc vật mà! Đời sống Dân Pháp, chắc chỉ có Nguyễn Đức An mới rõ nhỉ? Mai đi Lộ Đức.

Còn tiếp.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net