android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Đi Tây kỳ 8 Lộ Đức.

Nhà Thờ Lộ Đức (Pháp.) Photos Minh.

 

Ngày cuối ở Paris, chúng tôi còn có hơn nưả ngày, vì chiều nay theo như chương trình, chúng tôi đáp xe lưả nhanh đi Lộ Đức. Ăn sáng xong, lại tà tà vô thương xá coi hàng, lần này con gái quyết mua cho tôi cái mũ lông trùm cả tai, bao tay và cái khăn quàng nưã, Vì Lộ Đức là vùng cao nên con gái sợ bố già bị rét đây, quý hoá thật. Thương xá này hôm đầu đến chúng tôi đã ghé, nhưng hôm nay còn thời gian và đi vào ban ngày nên xem hàng kỹ hơn, ôi cũng đèn điện trang trí treo đầy trên hành lang và qua nhiều khu vực cuả thương xá. Thấy lững thững đi hoài mà không đủ thời gian đi chơi đâu nưã, con gái bàn, đằng nào cũng đi Lộ Đức, hay mình đến ga đổi vé đi chuyến sớm hơn. Chúng tôi quay lại khách sạn check out và kêu taxi đến Gare Montparnasse đổi vé đi Lộ Đức. (Lourdes). Lộ Đức là một thị trấn nhỏ, nhiều núi đồi, nằm ở miền Tây Nam nước Pháp gần sát với biên giới Tây Ban Nha lận.

Đổi được vé sớm hơn nhưng cũng phải đợi, lang thang trong nhà ga rộng lớn. Gặp dân miền quê nước Pháp rất đông trên sân ga vì tàu chạy về các tỉnh, thấy họ ăn mặc cũng bình dị. Thỉnh thoảng lại gặp một toán lính Pháp đi tuần tra, ba người một toán cứ lững thững đi qua lại trong khu vực nhà ga. Những con tàu dài hai đầu nhọn như những con thoi cứ từ từ vào ga thả khách xuống, đón khách lên tàu rồi lại rời ga đi, những chuyến tàu đã đưa biết bao con người đến rồi đi. Đứng trên một nhà ga ở Pháp đâm nhớ đến câu thơ mà Nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc: “Ga Lyon đèn vàng, làm sao em không khóc nói chi cũng muộn màng!”  May mà tôi chỉ đến đây chơi và bà xã cũng đi cùng chẳng có ai tiễn mình chẳng bịn rịn chia ly. Gare Lyon cũng gần đâu đây thôi.

Lên tàu, chúng tôi tìm số ghế, có hai băng ngồi đâu mặt lại với nhau, ghế ngồi thoải mái,  ở giưã có cái bàn nhỏ như ngồi ở quán cà phê vậy, bà xã sợ chóng mặt chọn ngồi theo hướng tới, tôi ngồi quay lui. Trong toa gần đầy khách, trên tàu có nơi bán thức ăn, uống, cuối và đầu mỗi toa có toilet, chợt nhớ đến câu chuyện vui An kể về Lữu, lúc nhỏ ở quê nhà thấy người lớn hay nói chuyện cứ Toa, toa, moa moa, hay tay cũng tếu nói đuà: “Moa đứng trên đầu toa, moa đái.” Ở nhà coi chương trình con gái mail cho, cũng nghĩ chương trình như vậy là phải, vì ngồi xe lưả chạy xuyên tỉnh chắc có nhiều thời gian hơn để ngắm cảnh nước Pháp. Tàu rời bến, lúc 2 giờ 40 chiều, xe chạy trên cầu cao, hai bên đường tàu có tường ngăn tiếng động bảo vệ khi qua các khu vực dân cư, nên cũng chẳng thấy được gì, xuống hầm thì còn đen tối hơn! Tàu ra ngoại ô trời đã về chiều, đến các trạm dọc đường tàu cũng cho khách lên xuống, nhìn những cánh đồng trồng bắp héo uá vào muà thu hoạch, những vệt trắng trên bầu trời trong xanh do máy bay để lại, bên trời Tây những vệt này ngang dọc rất nhiều, họ biểu diễn hay do khí trời tạo ra không biết? Tàu cứ lướt nhanh trên đường đi qua nhiều làng mạc, thị trấn nhìn thấy cảnh thanh bình chi lạ.

Sâm sẩm mà cũng cỡ 6 giờ chiều nhìn thấy cảng biển và thỉnh thoảng nhìn thấy chữ Bordeoux mới biết là mình đang đi qua cái tỉnh nổi tiếng về rượu có màu đỏ rất bắt mắt mà ta quen gọi là mầu bordeoux là đây. Và từ khúc đường đó, chúng tôi chẳng còn nhìn thấy gì bên ngoài, vì ánh đèn trần cuả toa xe dội ngược với kiếng cưả làm cho bên ngoài tối thui. Chỉ lờ mờ bóng dáng chính mình trong kiếng, xa xa le lói những bóng đèn cuả một thôn xóm quê nào đó.

Lộ Đức (Lourdes)

Hơn 8 giờ tối, chúng tôi đến Lộ Đức. Xuống sân ga, trời lạnh thấy rõ, may mà đã thủ áo mũ khăn quàng cẩn thận, thêm cả bao tay nưã chứ. Kêu taxi chià tên khách sạn, bác tài già nhanh nhảu chuyển hành lý lên xe và chạy ào ào lên dốc xuống đèo. Thị trấn nhỏ cổ kính đường xá nhỏ hẹp vòng vèo, chỉ có mấy phút đã đến ngay cưả khách sạn. Đèn phòng tiếp tân tù mù không nhân viên trực, con gái mở bao thư mà khách sạn gửi cho, mở coi những hướng dẫn, bấm mật mã ngay cưả, đèn tự động sáng, cưả cũng mở rộng, theo hướng dẫn mở mật mã két sắt tự lấy khoá phòng, họ có cách quản lý hợp với thời đại vi tính nhỉ? Lên phòng đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ, ấm áp, chẳng còn thấy chút lạnh nào cuả vùng đồi núi xa xôi này. Wow! Tắm rưả và nằm ngủ cho nó thoải mái sau một chuyến đi dài mấy trăm cây số, tuy không mệt lắm, vì ngồi trên tàu cũng thấy thoải mái quá chứ.

Tỉnh lại thì ngày mới ở Lộ Đức đã đến, cứ đợi cho sáng tỏ hơn, vén màn xem trời có tuyết không? Không, 9 giờ sáng chuẩn bị rời nhà. Ra cưả, nhìn thấy trước khách sạn phiá trái có một con sông nhỏ chảy từ chân núi ra, như bọc quanh chân núi. Cả nhà hỏi nhân viên khách sạn lối đi ra quán xá. Muà này ở đây các cưả hiệu đóng cưả ngưng buôn bán đợi muà, phố xá cuả khách du lịch, chỉ bán đồ lưu niệm, mà lưu niệm ở Lộ Đức chỉ có tượng ảnh, đặc biệt là tượng bằng nhưạ hay thuỷ tinh để du khách mang nước suối Lộ Đức về làm quà cho thân nhân bạn bè. Muà này khách không đến nên vắng teo! Leo lên con dốc chúng tôi tới phố chính chăng? Thấy rộng rãi và có nhiều cưả hiệu ăn uống hơn, đi tiếp thấy cái chợ, dân nhà quê bán hàng thưa thớt vì chúng tôi đến kể là đã trễ, so với thời gian sinh hoạt ở chợ quê.

Vào trong chợ có mấy sạp bày rau cỏ, và đồ chạp phô, có cả những quán bán cà phê kiểu quán cóc ở mình, nhưng mua rồi đứng uống hay cầm trên tay cho ấm, chứ không có bàn ngồi xổm, chợ thưa thớt hơn cả chợ chiều ở bên mình, những người bán hàng chuyện trò qua lại, nhìn giống cảnh chợ quê quen thuộc nơi quê nhà. Chúng tôi mua bánh mì, trà, cà phê, chuối và cả những món ăn đặc sản vùng quê nước Pháp, được nấu chín sẵn, khói nghi ngút bán ở quầy thịt chín, chung với các thứ xúc xích, ba tê vv. Mua xong mỗi người một xách, mang về khách sạn nấu nước pha trà, vưà ăn vưà nhâm nhi trà. Gì thì gì, phải no cái bụng cho chắc rồi làm gì thì làm, đi đâu thì đi, chứ ở nơi lạ lẫm này không rành rẽ cho lắm, nhỡ chút nưã không có quán xá gì thì đói là kẹt dữ!

Giờ thì nắng lên cao, chúng tôi mới chính thức bắt đầu cuộc hành hương viếng Thánh điạ Lộ Đức. Qua cây cầu bắc ngang con sông nhỏ, có một thánh đường, rồi đi qua thánh đường có những khu phố, thường là khách sạn hơn là khu dân cư, mặt tiền là các cưả hiệu bán đồ lưu niệm, tất cả đều còn đóng cưả. Thẳng theo đường đến nơi thánh thiêng. Hôm nay Thứ Sáu nhưng không có mấy khách hành hương, chúng tôi vào nơi Thánh đường chính với cây tháp nhọn cao vút, hai bên có đường vòng rất rộng, xây từ thấp lên cao như chiếc cầu nối đất và trời, lại cũng trông giống vòng tay Mẹ giang ra nâng đỡ mọi người tiến lên, đường vưà giành cho người đi bộ, vưà giành cho người đi xe lăn. Cầu lên cao trông như những cái cổng xây vòm để người đi qua lại. Gần cưả chính, còn có bậc xây để lên phiá trên nưã, toàn một mầu đá xám. Trước sân nhà thờ rất rộng một khoảng đất trống bằng phẳng, phiá trái sát chân núi và phiá phải là con sông nhỏ lượn ngược lại như một bán đảo. Sân trải nhưạ cho tới đài Đức Mẹ rồi là một thảm cỏ rộng tiếp cho đến chiếc cầu tít ngoài xa (St-Michael’s Gate.)

Tầng dưới là nhà thờ chính rộng rãi, một bên dựa vào vách núi, một bên nhìn ra bờ sông. Phiá cuối có hai cánh cưả, cưả bên phài ghép hàng chữ: Porte De La Vie. Bên trên có ghép hình cây dưà lá xanh tươi, tượng trưng cho sự sống, và cưả bên trái có chữ: Porte De La Lumière. Trên cưả cũng có ghép hình mặt trời đỏ tượng trưng cho sự sáng. Tường được giát bằng đá nhũ vàng ghép thành nền sau tượng Chuá và Mẹ, và những bức ảnh ghép đá có sự tích Chuá làm phép lạ tại Cana. Bên trong toàn thể các bức tường đều bọc bằng những tấm bia tạ ơn Đức Mẹ với cùng một mầu đá, cùng một kích cỡ, hài hoà kể cả những cây cột đá vuông lớn. Nhà thờ theo hình Thánh giá tròn, mỗi tay có 5 bàn thờ, bàn thờ nào cũng có những hình ảnh rất sống động, rực rỡ màu sắc, mỗi bàn thờ là tượng thể hiện cuả 15 ngắm, Vui, Thương và Mừng. Bàn thờ chính được đặt nằm chính giưã nhà thờ, với vòm tròn triều thiên Thiên Chuá làm nóc chính với những kính mầu tranh ảnh..

Tầng thứ Nhì, lên hết bậc thang có hai lối đi vòng chung quanh mái vòm triều thiên Thánh giá cuả nhà thờ chính phiá dưới, có lan can để khách có thể đứng dưạ nhìn ngắm công trình. Đi qua một tiền đình lại có ngôi nhà thờ nhỏ, cổ kính, đường đi sâu vào trong mới tới nhà thờ, bàn ghế cũ kỹ, cổ kính. Bên ngoài gần cưả có tượng Thánh Phêrô bằng đồng mầu nâu đen, riêng hai bàn chân được khách hành hương lau bóng loáng nổi màu vàng. Toàn thể các bức tường cũng đều được dán đá đồng mầu cùng kích cỡ các tấm bia tạ ơn như tường ngôi nhà thờ chính phiá dưới. Vòm mái cuả nhà thờ chính phiá dưới hình Triều Thiên và cây Thánh Giá mạ vàng nổi bật giuã vòm tròn tôn sơn màu đá xám cho tiệp với toàn thể các cấu trúc.

Hai bên lại có bậc lên tầng trên cùng, nơi cũng có một nhà thờ với một tháp nhọn cao vút cùng hai tháp nhọn nhỏ hai bên sân, nhà thờ có đường vào bên hông từ phiá núi. tường cao, nằm sát và trên sườn núi lớn gần với nơi Đức Mẹ hiện ra. Tháp chuông cao, có đồng hồ, cứ theo giờ giấc, tiếng chuông đổ theo bài nhạc Ave Maria, nếu đúng giờ thì điểm thêm giờ. Năm nay là kỷ niệm 150 năm (1858 -2008.) Vào Ngày 15 Tháng 8 có lễ kỷ niệm Năm Thánh rất lớn có Đức Giáo Hoàng sang dâng lễ cảm tạ cùng hàng trăm ngàn khách hành hương kính viếng. Trên các sân vẫn còn hình ĐGH đặt rải rác khắp các nơi. Theo thống kê, mỗi năm Lộ Đức có đến trên dưới 7 triệu lượt người đến thăm viếng.

Cả ba ngôi nhà thờ như nằm chồng lên nhau, đứng từ bờ sông nhìn vào, bức tường cao cuả hông nhà thờ cao, rất cao, xây bám vào vách núi tới sát nơi Đức Mẹ hiện ra.

Xuống bậc thang, chúng tôi trở lại sân chính phiá dưới đất, nhìn cảnh và đi thăm viếng nơi Đức Mẹ hiện ra. Đi theo hông phải nhà thờ. Những hàng cây tàng lớn, nhân muà ngủ Đông được tiả kỹ lưỡng giơ cùi ra như những nắm tay cùi không ngón. (Ấy là tác giả nhìn giống vậy khi thấy họ tiả sạch cành lá.) Trong khi đó bên kia bờ sông, một hàng cây mọc ven bờ thì lá uá vàng rực rỡ trong những tia nắng xiên qua cành lá tạo ra cảnh rất đẹp. Qua cuối nhà thờ, một khoảng sân rất rộng, bằng phằng nằm sát chân núi và bờ sông, nơi có một khu vực có đặt ghế băng có dưạ bằng nhôm sơn màu trắng xám.

Trước một hang nhỏ, có bàn thờ bên trong, phiá ngoài có một chân nến (đèn cầy) tròn lớn, cắm theo kiểu cây thông Noel, hay hình tháp nhọn, chắc cỡ cả mấy chục cây. Nến cao cả thước, trắng tinh. Ngay dưới chân tượng Đức Mẹ. Nhìn toàn cảnh, một bên là đá trắng, chung quanh hang Đức Mẹ cây leo bao phủ xanh tươi.

Phần nhiều khách hành hương đến đây không dâng hoa lên Đức Mẹ, thay vào đó, người ta đốt nến, có rất nhiều loại nến được để sẵn trong các thùng lớn ngay lối vào, từ những cây có đường kính cả tấc, dài đến 1 mét, đến những cây lớn hơn ngón tay, mỗi loại có một giá riêng, lớn thì lớn tiền và dĩ nhiên nhỏ hơn cũng nhỏ tiền. Nhưng mua bán tự giác không có người bán, ai muốn mua tự bỏ tiền vào thùng. Để giữ không khí trong lành và trật tự, trừ những cây nến do nhà thờ chịu trách nhiệm trước tượng Đức Mẹ, còn lại những ai có nến. Sau khi dâng kính Đức Mẹ được yêu cầu mang đến một khu vực quy định có giàn và mái che để cắm và thắp sáng. Có những người chọn những cây nến to nhất, sau đó dùng bút viết ý nguyện cuả mình lên thân nến và cầu nguyện sau đó mới mang đi thắp nến. Tôi đã đến tận nơi xem những khu cắm nến toả sáng và toả cả nhiệt rất ấm vì rất nhiều nến. Phiá dưới mỗi giàn nến còn có máng hấng những giòng sáp từ nến chảy xuống rất gọn ghẽ và sạch. Mỗi ngày, có nhân viên đến dọn dẹp vệ sinh, trút các máng đựng sáp nến mang đi.

Muà Hè, mỗi tối đều có rước kiệu Đức Mẹ rất sốt sắng và đông, nhưng vào Muà Đông, du khách ít và buổi chiều rất lạnh nên chỉ có vị linh mục đứng trên bục hướng dẫn mọi người lần chuỗi Mân Côi.

Còn tiếp..

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net