Mẹ ơi! Đọc lên chỉ thế thôi, nhưng lại
gợi cả một trời thơ lai láng, biển tình cảm dịu êm, dòng hơi ấm nồng nàn.
Một danh hào nào đó đã thốt lên rằng: ‘Một
trong những kiệt tác trong vũ trụ cuả Thượng Đế là người mẹ.’ Từ thân thể xem
ra yếu đuối mảnh mai đó đã tạo ra được một mầm sống và được nuôi dưỡng bằng
máu. Máu cuả người mẹ. Sự sống của mẹ đã chuyển vào những tế bào nhỏ nhoi để nó
thành một con người mới, một linh hồn bất tử, một biến đổi cuả cả vũ trụ theo
chiều ngang, cũng như một ‘đối tác’ yêu thương theo chiều dọc.
Tôi không bàn đến những cơ chế sinh
học, những tác động thể lý ảnh hưởng trên một con người. Tôi chỉ chiêm ngắm
những nét đẹp tuyệt vời của chiều sâu tâm linh, cuả tương quan thần thánh tình
mẹ-con thâm thuý huyết nhục, tình mẫu tử nồng ấm dạt dào, và nhất là sự hy sinh
quên mình.
1.Tình Mẹ Huyết Nhục: Không thế thì sao gọi là mẹ được. Tình
Mẹ-Con thắm thiết trước hết là vì con là bản ‘bản sao’, có ‘nguồn’ là mẹ. Ngay
từ những cấu trúc cơ thể, những yếu tố di truyền, huyết học, màu da, giọng nói,
tính tình cuả con, ít nhiều có gắn kết với mẹ. Những kiểu nói “tiếng mẹ đẻ”,
“nó giống mẹ, giống cha…” đều có căn nguyên từ yếu tố này. Một bào thai lớn lên
và phát triển là nhờ nó rút được sinh khí, dưỡng chất từ mẹ. Những giọt máu mẹ đưa
tới dần thành tim thành óc, thành mắt thành môi, thành xương thành thịt, thành
tay thành chân cho một mớ tế bào vô định hình. Bào thai phải ‘ký sinh’ trong thân
thể người mẹ thời gian dài để chuẩn bị bước vào thế giới với tư cách một con
người. Tiếng khóc chào đời cuả con là tiếng cười cuả mẹ, dù rằng chính mẹ vưà
trải qua một cuộc vật lộn xé ruột đau đớn cho sự ra đời hoàn hảo cuả con. Giòng
sữa ngọt lại tiếp tục nuôi sống thơ nhi yếu đuối kia được lớn lên, khỏe mạnh,
bụ bẫm hồng hào. Tiếng cười trẻ thơ với những tiếng nói ê a đầu đời lại tưới
vào lòng mẹ bao trìu mến, quên nhọc nhằn cuả những đêm thức trắng canh chừng
con đang lên cơn sốt, quên hiểm hoạ cuả sự suy nhược bản thân vì mọi hơi sức đã
dành hết cho con. Bồng thơ nhi trên tay, biết bao mộng đẹp được thêu dệt tươi
xinh cho tương lai của bé yêu khi bước vào tuổi cài hoa vào đời…
2.Tình Mẫu Tử: Mối tình gợi lên những tình cảm thân
thiết mà cao sâu. Nó nhằm nghiã bảo vệ và chăm sóc. Nơi loài vật không không
tri cũng thoang thoảng tình mẫu tử diụ êm ấm áp. Con hổ cái cũng liếm láp nâng
niu đám con mà tương lai chúng cũng chỉ biết săn mồi, liếm máu tươi. Con chim bồ
nông xé từng miếng thịt từ vùng ức mình để mớm cho con trong lúc đói khát, để
rồi cũng phải chết vì kiệt sức. Con gà mẹ xoả rộng cánh túc con để bảo vệ chúng
khỏi lũ diều hâu đang bay lượn tìm mồi ngon. Đôi lúc nó còn dám xù lông chống
lại bầy chồn cáo mạnh mẽ hơn nó nhiều, để che chở đám gà con bé nhỏ chỉ biết
liếp chiếp kêu cứu. Có lần nào đó, Giavê Thiên Chúa đã ví mình yêu thương con
người như hình ảnh gà mẹ yêu thương ấp ủ con dưới cánh, như phượng hoàng cõng
con trên lưng để đưa con lên cao với những huyền diệu cuả khung trời bình an…
Trong thiên nhiên, nơi những loài động
vật vô tri mà ‘nghiã mẹ con’ còn đầy dẫy hình ảnh đẹp cuả ‘tình mẹ’, huống chi
nơi con người linh ư vạn vật, thứ tình cảm thiêng liêng đó còn nồng nàn và cao
vời hơn nhiều. Nó không chỉ rõ nét trong tình máu mủ ruột rà mà còn thật đậm
nét cả nơi những lãnh vực siêu hình hơn với tương quan tình người. Có những
người mẹ phải tần tảo sớm chiều mới có được miếng cơm cho lũ ‘tàu há mồm’ có
món ngon thưởng thức. Có những người mẹ không nếm mùi mang nặng đẻ đau, nhưng
lại đã hy sinh cả cuộc đời thanh xuân để sinh lại những đưá con tật nguyền,
bệnh hoạn, cút côi vắng tình thương. Cả một kho những câu chuyện lý thú nhưng
ngập nước mắt cuả những tình mẹ suốt đời hy sinh cho sự tiến thành cuả con. Ai
muốn tìm đọc thì lại thấy chính mình đang ngụp lặn trong biển yêu thương mẫu
tử, mà hình như trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới.
Tình Mẹ Gắn Kết Với Hy Sinh:
Có ông thi sĩ đã viết rằng “nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi sẽ nạm vàng
muôn đau khổ”.
Hy sinh là quên mình, là gạt sang một
bên những thoải mái dễ chịu, những hạnh phúc cá nhân đáng được hưởng, để lao
vào những khó khăn, chấp nhận những bất ổn, mà hiệu quả cuả nó là đem lại hạnh
phúc, bình an cho người khác.
Ai cũng có thể hy sinh. Người lính hy
sinh xương máu để bảo vệ tổ quốc và dân lành. Người cha, người mẹ hy sinh những
cuộc vui chơi xa xỉ để chú tâm gầy dựng tương lai sán lạn cho bầy con đang lớn.
Chàng sinh viên hy sinh những thú vui chóng qua cuả tuổi trẻ để miệt mài với
những trang sách xây đường vào tương lai..v.v… Hy sinh là có thiệt thòi, nhưng
hy sinh phải có ý nghiã.
Có lẽ tình mẹ mang nhiều dấu ấn cuả sự
hy sinh. Ấy là tôi nghĩ theo chiều tích cực. Chính vì sự hy sinh đó nó ‘thường
tình’ quá nên người ta lại chẳng quan tâm để đưa vào những trang báo giật gân.
Mà thôi, hãy để cho những người đã là con gẫm suy và cảm nhận. Chắc cũng chẳng
dễ dàng lắm để có cảm nghiệm sự hy sinh cuả cha mẹ. Hãy chờ tới ngày chính họ
cũng thể hiện sự hy sinh đó với hậu duệ, có lẽ những bài học ngày xưa sẽ thấm
thía hơn, sâu đậm hơn. Tiếc rằng khi con hiểu lòng cha mẹ thì muộn mất rồi. Mâm
trái cây và vài que nhang cay mắt chẳng sống lại tình mẹ cha đâu!
3.Đức Maria cũng là người mẹ.
Mấy em bé nhảy nhót hát vui ‘trên trời
cao có muôn ngàn ánh sao, ruộng đồng cũng bạt ngàn bông lúa,…nhưng mẹ thì chỉ
có một trên đời’.
Giêsu cũng đã có một người mẹ, một
người mẹ thể lý hẳn hòi. Dĩ nhiên, ta không thể bỏ qua những lý chứng thần học
liên kết cách đặc hiệu nơi khoa Kitô học và Thánh mẫu học (chủ đề này tôi đã
viết trong “Đức Maria Trong Tân Ước”), nhưng để gần gũi hơn, tôi chỉ muốn nghe
đi nghe lại lời trăn trối từ đỉnh cao thập tự “ Này Là Mẹ Con”.
Có người nói rằng ‘mẹ là nguồn sức
sống’. Điều này đúng ở góc này mà không hợp ở góc kia. Đúng vì mẹ ban cho đưá
con sự sống, rút từ sự sống cuả mình. Một sự chia sẻ cao vời và thấm đậm tình
người. Nhưng không đúng vì mẹ cũng đã từng rút sự sống ở một nơi khác, và truy
cho đến tận cùng, nguồn sự sống chỉ có ở Tuyệt Đối. Vậy nên sự sống mẹ ban cho
con cũng không phải của mẹ. Này là mẹ con, trước hết là câu trăn trối cuả tình
người. Là người mẹ với tình mẫu tử, mẹ có những suy tư, nhưng trăn trở để mưu
tìm hạnh phúc, kiến tạo bình an cho những đứa con. Con vui thì mẹ phỉ lòng, con
buồn mẹ héo hắt tâm can. Và chính ở điểm này mà biết bao niềm tin đã đổ dồn về
người mẹ ‘có gốc thần thế’ để suy tôn khẩn cầu. Hành động tôn vinh Mẹ thật xứng
đáng và thoả lòng cuả người con hiếu thảo làm vui lòng mẹ mình.
Này là mẹ con, nhưng ‘mẹ con’ vẫn là
‘con Chuá’, nghiã là cũng là đối tượng được Chuá yêu thương trong tư cách là
‘tạo vật hoàn hảo’. Vậy nên theo nghiã thần học thì mẹ không ban sự sống mà chỉ
là chuyển thông sự sống. Những tước hiệu cao vời và những đặc sủng Thiên Chuá
dành cho Đức Maria là để tuyên dương một tạo vật đã tham gia cách trọn vẹn vào
công cuộc cứu độ thế trần, khiến mẹ trở thành con người đầu tiên được hưởng ơn
cứu độ từ người con thể lý cuả mình, nhưng lại là Đấng Cứu Độ, là Ngôi Vị Thiên
Chuá.
Suy tôn người mẹ trần thế, tôi cũng
tôn vinh người mẹ cuả nhân loại với tư cách mẹ Đấng Cứu Thế.
Đức Maria là tặng phẩm cao qúy Thiên
Chuá đã tặng ban cho nhân loại. Từ những đặc ân cuả thiên chức làm mẹ, Thiên
Chuá đã trang điểm cho mẹ những phẩm cách hoàn hảo để thân xác mẹ cũng trở nên
linh thánh cho sự cưu mang Đấng Cứu Độ gian trần. Ở điều này thì những lý luận
khoa học xếp bút lại mà nhường chỗ cho những lý lẽ cuả niềm tin. Đấng có thể
làm từ không ra có cả vũ trụ bao la, trang trí cho bầu trời những tinh tú bạt
ngàn, vẽ trên đất bao cảnh núi sôngsuối
nguồn thơ mộng…thì việc bảo vệ nguyên vẹn thân xác cuả một người mẹ tiền định
nào có khó gì. Nhưng rồi chính Mẹ, chính từ tâm hồn thanh khiết, phó thác và
đầy tin tưởng cuả cô thôn nữ ấy càng làm cho công trình cứu độ cuả Giavê thuận
lợi hơn. Chưa hết, thân xác mẹ, tâm hồn mẹ cũng đã hoà chung vào con đường thập
tự cuả người con chí thánh mà đi lên đỉnh Canvê với cuộc sát tế không đổ máu.
Mẹ là đấng Đồng Công Cứu Chuộc.
Trong tư cách là mẹ cuả “Trưởng Tử
Nhân Loại”, mẹ cũng minh nhiên trở thành mẹ cuả tất cả những ai được tái sinh
trong máu cuả người con ấy. Ơn cứu độ được lan toả đến đâu thì tình thương ấp ủ
cuả người mẹ cũng chan hoà tới đó. Cũng với sự nhạy cảm cuả tiệc cưới Cana, mẹ vẫn âm thầm nhắn nhủ “hễ người bảo gì thì hãy
làm theo”. Cũng với trái tim tình người, mẹ khuyên răn “…con có biết mẹ cha đã
nhọc nhằn tìm con”. Lịch sử giáo hội đã lưu truyền biết bao kỳ tích, bao thành
quả thánh thiện cho những người đã nhận được lời trăn trối ‘này là Mẹ con’. Và
còn mãi với chiều dài thời gian hay không gian bốn chiều, tình mẹ vẫn theo sát
từng đưá con, kể cả những đưá ngỗ nghịch, để ‘ánh trăng lúc đêm khuya’, ‘cơn
gió mát bên hè’; ‘sóng biển thái bình dập dồn’, ‘tiếng ru bên nôi’…làm ấm lòng
người con lữ thứ, chỗ dựa cho người lạc bước, niềm an ủi cho những mảnh đời cô
quạnh, niềm hạnh phúc cho người tin..
Mẹ ơi. Tiếng nói đầu môi cuả đưá con
yếu đuối. Con hướng về mẹ với tấm lòng cuả người con. Những khó khăn trong cuộc
sống đã dằn vặt cuộc đời con bầm dập, những lo toan đã nghiền nát bao ước mơ
hạnh phúc, những đắng cay trong tình trường hay những thất vọng trên thương
trường đã dẫn con tới gần mồ chôn cuộc đời. May mà con còn có mẹ, dù không gần
gũi, nhưng có ân sủng và lời cầu khẩn cuả mẹ tới trời cao. Tình thương mẫu tử
vẫn phủ bóng mát trên đường đời. Chắc là không để cứu nguy bằng cách chỉ bồng
ẵm trên tay, mà là trợ lực, là đồng hành, là soi dẫn theo kiểu “hễ Người bảo
gì, hãy làm theo”.
Mẹ ơi, con luôn cần có mẹ, như bé thơ nương
bóng mẹ trên đường quê hay cần được che chở khi trời gầm gió lạnh. Mẹ là người
hiểu con mình hơn ai hết, nên mẹ cũng sáng suốt cảm thông cùng con hơn bất kỳ
sự an ủi nào. Con không xin mẹ phá bỏ mọi gai góc chắn lối đường đời, nhưng xin
mẹ chỉ cho con đường nào ít khó khăn hơn và giúp con vượt lên trong chiến
thắng. Con không cầu xin cho cuộc đời mình cứ mãi hạnh phúc bình an, vì như thế
con sẽ trở nên bạc nhược và không biết chia sẻ nỗi khổ cuả anh em đồng loại.
Con không kỳ vọng vào những tiền cuả mà sức lực tài khéo con kiếm được, vì nó
như hương hoa nay còn mai thuộc về nơi khác, mà chỉ xin cho con biết sống yêu
thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, mà biết đâu, cách nào đó do sự thờ
ơ cuả con đã đẩy họ vào nỗi đoạn trường.
Cánh hoa tâm hồn đời con không héo úa
vì được nuôi dưỡng trong tình mẫu tử dạt dào. Dù chưa tươi tốt như nụ hồng ban
sớm, dù chưa khoe sắc như cành phong lan kiều diễm…nhưng là sản phẩm cuả lòng
con. Nó là kết tinh cuả một cuộc đời vui buồn lẫn lộn, của thăng trầm ngày
tháng. Con gửi về tặng mẹ với lòng thành thảo hiếu. Mẹ sẽ làm cho nó xinh tươi
hơn để xứng đáng kính dâng Chuá Trời.
Hôm
nay giáo xứ chúng con quay quần bên bàn thờ mẹ để bày tò lòng mến yêu thảo
kính. Xin mẹ thương chấp nhận và chúc lành cho chúng con.
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ
thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net