Tôi sinh ra trong một gia
đình đạo gốc từ miền bắc, lớn lên lấy vợ thuộc gốc Bùi Chu. Nhất là khi tôi lấy
vợ bị cha xứ khảo các kinh cầu như kinh cầu Đức Bà, kinh cầu ông thánh Giuse,
kinh cầu Chịu nạn, kinh cầu hồn, tôi thuộc lòng lòng. Ấy vậy mà dạo này, nhà
tôi hay chê rằng bố con tôi sống đạo chỉ biết có ba kinh mà thôi, thử hỏi xem
có oan ức cho tôi qúa không nhỉ.
Từ ngày tôi lưu lạc về xứ
Tasmania này, thì việc tìm được một trung tâm công giáo Việt Nam là điều khó có
thề, mà dịp để hội họp nhau trong cùng một thánh đường cũng hiếm khi xảy ra.
Cho nên tôi vội vàng mở máy vi tính tìm cho bằng được ba kinh Lạy Cha, kinh
Kính Mừng, kinh Sáng Danh bằng tiếng Anh để học thuộc lòng, phòng khi đến nhà
thờ còn có thể đọc, để tham dự cầu nguyện với người tây. Thú thật là càng học
thì càng quên. Chắc có lẽ lớn tuổi nên trí nhớ không thèm làm việc nữa, cứ đọc
được câu này thì lại quên câu kia. Tôi phải mất đến gần cả tháng trời mới thuộc
được ba kinh ấy.
Thế nhưng, đấy chưa phải là
nguyên nhân chính mà nhà tôi chê rằng tôi giữ đạo ba kinh. Lại còn một nguyên
nhân khác nữa, ấy là vì độ hơn mười năm nay, các con tôi đều đang ở các lớp học
thi cả, cứ lần lượt đứa này, rồi đến đứa nọ, thành thử tôi đề nghị đọc kinh đơn
giản để các con có giờ mà học thi. Lâu rồi thành thói quen, và vì không gặp
nhau chung một giờ nữa lên tôi cho phép chúng đọc kinh riêng. Cái tội của tôi
từ ấy mà sinh ra. Chúng dần dần trở nên lười biếng kinh sách.
Đời sống con người ta qúa vất
vả, nhất là những ai đang ở nước ngoài đều hiểu điều này. Bố mẹ thì vất vả
trong công việc hãng sở, con cái thì vất vả trong công việc học hành, ông bà
thì vất vả trong công việc giữ các cháu, ai cũng có việc cả. Từ khi mặt trời
chưa mọc cho đến khi chẳng còn thấy mặt trời. Ai cũng cho rằng mình còn khoẻ
thì phải còn làm việc, phải lo phần xác cho mình và cho con cái. Chính vì thế
mà đùng một cái, khi nhìn lại cuộc đời thì hỡi ôi con với cái, kinh với sách
chẳng còn ra đâu vào đâu cả. Đôi khi chúng còn chả cheo: “Con đâu có làm điều
gì sai trái lỗi luật với ai đâu mà sợ Chúa phạt”.
Quý vị thử nghĩ xem, chúng
nói như vậy mà ai chịu nổi cho được.
Có những lúc chúng còn chua
thêm câu chuyện của ông này bà nọ, được tiếng là sống đạo tốt lành, kinh sách
đọc thuộc lòng mọi kinh, đi lễ ngày hai ba lần, làm tới chức ông này, bà kia
trong họ đạo thế mà đùng một cái tổ chức vượt biên giả, giật hội, quịt nợ để
biết bao người phải khốn khổ vì bị mất hết tiền. Chúng còn kể ra một lô những
sự đổi thay của những người trước đây nghèo khổ, thì cách cư xử của họ với tha
nhân còn đầy lòng bác ái, nhưng bây giờ họ làm ăn thành công trong vấn đề tiền bạc,
thì hình như họ chỉ coi trọng tiền bạc, những ai mang lại lợi tức cho họ mà
thôi, còn mọi thứ khác thì họ coi như là thứ yếu, đôi khi còn mất cả tình
người, đúng với câu: “tình cảm là chín nhưng tiền bạc là mười”.
Sống đạo ngày hôm nay khó quá
phải không các người tuổi trẻ. Nếu cứ chia hai chữ sống và chữ đạo ra làm hai tìm
hiểu từng từ ngữ, rồi ghép lại thì có lẽ sẽ dễ hiểu hơn về sự sống đạo. Sống về
thể xác là từ khi chúng ta được sinh ra từ trong bụng mẹ, rồi cất tiếng khóc
chào đời, mọi người thân thiết mừng vui và tuyên bố rằng đứa bé sống, mẹ tròn
con vuông như các cụ ngày xưa thường nói. Sống bao gồm sự động đậy, phát triển
và tăng trưởng về thể xác cho tới một mức tối đa nào đó rồi dần dần ngừng lại ở
một độ tuổi nào đó. Sự sống của con người còn lệ thuộc vào nhiều thứ như gia
đình, bạn bè, xã hội, môi trường. Nó cũng bao gồm cả về tâm lý, tình cảm, tinh
thần và trí khôn nữa. Tuy rằng sự sống của mỗi người mỗi khác, ngắn dài tuỳ
theo từng người, từng thời gian, và tùy theo sức khỏe của bản thân của họ. Tuy
nhiên, điều mà giúp cho sự sống của thể xác chúng ta được sống, được tăng
trưởng, đó là thức ăn. Nếu thiếu thức ăn thì việc đầu tiên là cơ thể của chúng
ta bị suy dinh dưỡng, rồi sau đó bị chết. Chết còn được định nghĩa là thời điểm
chót của cuộc sống.
Đạo theo diễn nghĩa đen thì
nó có nghĩa là đường, là lối đi. Có nhiều lối đi, nhiều đường nhỏ dẫn đến và
hợp thành một con đường lớn. Đường cũng còn được hiểu rằng con đường mà một ai
đó đã phát hoang từ khu rừng hay bụi rậm để dẫn lối chúng ta tới nơi chúng ta
muốn đến hay thoát ra khỏi một khu rừng già mà chúng ta đang bị lạc lối, không
biết hướng thoát ra. Con đường này chắc hẳn cũng có thể có nhiều người đã đi
qua, hay cũng có thể nó do nhiều người, góp công sức mà tạo thành con đường
hoàn hảo như chúng ta thấy ngày hôm nay. Đạo còn có nghĩa bóng về tín ngưỡng,
đó là cách lối, hướng đi của người sáng lập đã lập ra để cho những người tin theo
nhà sáng lập ấy đến được nơi cùng đích và gặp gỡ được đấng họ tôn thờ, sùng
bái.
Hiểu được chữ “sống” và chữ “đạo”
một cách toàn diện như thế, khi ghép lại thành từ “sống đạo” chúng ta mới hiểu
rõ thế nào là sống đạo. Đó là một cuộc sống của những con người sống trên trần
gian này theo một lối đi mà đấng họ tin thờ đã lập ra và đã đi qua trước họ.
Theo con đường ấy họ sẽ gặp gỡ được đấng họ tôn thờ. Còn sống đời thì họ chỉ
gặp gỡ tha nhân, những người có thể là anh em bạn hữu, bà con thân thuộc, những
người cùng công ăn, việc làm với họ. Còn sống đạo thì họ có cơ hội nhiều hơn,
họ gặp gỡ mọi người, có thể là khác địa vị trong xã hội hay không cùng một màu
da, nhưng họ là những người có cùng một đấng tôn thờ, mà người công giáo chúng
ta thường gọi là người Cha chung trên trời.
Đường mà Chúa Giêsu đã đi
ngày xưa là từ trời xuống thế bằng cách nhập thể trong cung lòng trinh nữ
Maria, được sinh ra làm người như chúng ta. Những lời Người giảng dậy cho môn
đệ, cho dân chúng. Cách sống và đường lối giáo huấn của Ngài đã dậy cho chúng
ta biết tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất và yêu thương anh em đồng loại bằng
tình bác ái.
Kinh thứ nhất: Kinh Lạy Cha
Trong thời kỳ của các môn đệ.
Chúa Giêsu đã dậy các ông cách cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha qua kinh Lạy Cha.
Lạy Cha chúng con ở trên
trời. Thật vậy Chúa Giêsu đã nói cho chúng ta biết mọi người dưới thế còn có
một cha chung, Đấng đang ngự trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Tất
cả chúng ta cùng cầu nguyện và ước ao cho danh Cha được biết đến từ khắp mọi
nơi trên địa cầu. Nước Cha trị đến, và ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên
trời. Nếu chúng ta cùng nhau chúc tụng danh Cha, và cùng nhau sống thực hiện
lời Chúa truyền dạy. Chúng ta thể hiện cách sống làm chứng nhân cho tin mừng,
đem tin yêu đến với mọi người thì lời cầu xin của chúng ta chắc chắn sẽ được
Chúa nhận lời. Như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ thì
sẽ được mở cho. Cho nên phần sau của kinh Lạy Cha là lời mà Chúa Giêsu dạy các
môn đệ cách cầu xin.
Xin Cha cho chúng con hôm nay
lương thực hàng ngày dùng đủ. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện ngày xưa Chúa ban
bánh Manna cho dân Do Thái khi họ đang di chuyển đến vùng đất hứa. Có nhiều
người ăn no rồi nhưng cũng còn cố gắng lấy thêm để phòng hờ khi Chúa quên, thì
còn có mà ăn. Nào ngờ ngủ qua đêm thì bánh đã chảy thành nước hết, uổng công
nhọc sức mà chẳng được sự gì cả. Lòi cầu xin trên còn cho chúng ta nhận thức
được rằng chúng ta cầu xin cho mọi người đều được có của ăn, hay nói khác đi là
chúng ta biết chia cơm sẻ áo cho những người kém may mắn hơn chúng ta, và vì
chúng ta đều là con của Cha chung trên trời. Lời cầu xin cho chúng con lương
thực hàng ngày còn nhắc nhở chúng ta về thức ăn cho phần hồn của chúng ta nữa,
đó chính là mình và máu thánh Chúa, qua phép bí tích Thánh Thể mà Người đã trở
nên lương thực nuôi phần hồn của chúng ta hàng ngày.
Xin Cha tha nợ cho chúng con,
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Đây là lời cầu xin tuyệt diệu mà
Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ cũng như cho chúng ta. Để được Cha tha nợ cho
chúng ta, thì chúng ta cũng phải tha cho kẻ mắc nợ chúng ta. Kẻ có nợ chúng ta
thì ít nhưng chúng ta nợ của Thiên Chúa thì rất nhiều. Vậy nếu chúng ta muốn
được thứ tha thì hãy biết tha thứ cho anh em. Kinh Lạy Cha còn là linh dược
chữa sự bất hòa trong gia đình, trong đoàn thể, trong họ hàng. Ngày xưa khi tôi
đi lập gia đình, cha xứ đã dạy chúng tôi phải biết luôn yêu thương nhau, khi
nào có sự bất hòa thì trước hết hãy cùng nhau đọc thật chậm kinh Lạy Cha, rồi
ngồi lại nói lời hơn lẽ thiệt, phân giải sự tình. Nhờ thế mà chúng tôi mới chịu
đựng được những lỗi phạm của nhau cho đến bây giờ.
Hỡi các người cha trẻ trong
gia đình, hãy dạy cho con trẻ khi vừa biết tập nói cách đọc kinh Lạy Cha hàng
ngày và đọc theo kiểu người đời: “ Cha ơi, chúng con yêu cha lắm, chúng con yêu
cha từ trong trái tim của chúng con chứ không phải bằng lời nói suông mà thôi.
Chúng con ước gì cha được khỏe và trẻ mãi không già, để anh em chúng con được
hưởng tình thương của cha. Chúng con mong cha có công ăn việc làm, để chúng con
có cơm ăn, áo mặc. Chúng con xin cha, tha những lỗi lầm mà chúng con đã lỗi
phạm đến cha, như chúng con đã tha thứ cho anh em, những lỗi lầm mà họ xúc phạm
đến chúng con. Xin cha thương bảo bọc chúng con khỏi mọi sự dữ, và cứu thóat
chúng con khỏi mọi sự hiểm nguy”. Ước mong các em bé của mọi gia đình biết đọc
thuộc những lời nói trên để thổ lộ tâm sự và cám ơn người cha của mình.
Kinh thứ hai: Kinh Tin Kính
Sống ở đời, thường thì người
ta thường hay tin làm sao thì sống làm vậy. Cho nên ngay từ thửa ban đầu của
hội thánh mới lập, các thánh tông đồ dạy cho giáo dân biết kinh Tin Kính. Kinh
ấy chúng ta ngày nay vẫn còn đọc để tuyên xưng đức tin.
Chúng ta tin rằng Thiên chúa là
đấng phép tắc vô cùng, người đã sáng tạo nên đất trời; mà Người có Ba Ngôi, Ngôi thứ Nhất là Cha,
Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cùng một tính, một phép
cho nên Ba Ngôi cũng là một Chúa mà thôi.
Chúng ta tin Ngôi thứ Hai ra
đời làm người sinh bởi Bà Maria đồng trinh; đặt tên là Giêsu; ở thế gian 33
năm, chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ; đến ngày thứ ba
Người sống lại, khỏi 40 ngày Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha; đủ 10
ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các thánh tông đồ và Hội thánh
mới lập. Chúng ta tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế gian. Chúng ta tin có
phép tha tội. Chúng ta tin có các thánh thông công. Chúng ta tin linh hồn là
giống thiêng liêng chẳng hề chết được, và xác loài người đến ngày tận thế sẽ
sống lại mà chịu phán xét; kẻ lành lên thiên đàng hưởng phước đời đời; kẻ dữ sa
hỏa ngục chịu phạt vô cùng.
Chính những điều chúng ta tin
đã tạo cho chúng ta một cuộc sống trong sự tôn thờ Thiên Chúa là Cha của chúng
ta, Đấng ngự trên trời, và là Đấng duy nhất mà chúng ta tôn kính. Chúng ta tin
Chúa Giêsu hiện đang ngự trong hình bánh và qua bí tích Thánh Thể, Người trở
nên làm của nuôi hàng ngày cho phần hồn của chúng ta. Chính vì tin như vậy
chúng ta cần phải chịu phép rửa tội cùng năng chịu các phép Bí tích giải tội,
phép Mình thánh Chúa, là những Bí Tích cần kíp cho mọi người, được gặp và hưởng
nhan thánh Thiên Chúa.
Chúng ta tin những sự ấy
không thì chưa đủ để được lên thiên đàng, vì không phải những ai chỉ biết kêu
lạy Chúa, lạy Chúa mà vào được nước trời cả đâu. Song phải giữ mười điều răn
Đức Chúa Trời, cùng sáu luật điều Hội thánh dạy, và làm những việc lành phúc
đức, cùng xa lánh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu: Kiêu ngạo, hà tiện, dâm
dục, hờn giận, mê ăn uống, ghen ghét và lười biếng việc tông đồ.
Kinh thứ ba: kinh Kính Mừng
Mẹ Maria là người được Thiên
Chúa tuyển chọn trong muôn muôn phụ nữ, để làm mẹ Ngôi Hai con Chúa. Mẹ đã đồng
công cứu chuộc nhân loại qua cuộc sống suốt đời vâng phục của mẹ. Trong những ngày
đầu của hội thánh mới lập. Mẹ Maria đã cùng các thánh tông đồ cầu nguyện và xin
ơn Chúa Thánh Thần trợ lực cho giáo hội sơ khai. Mẹ cầu xin cho các tông đồ có
được đức tin vững mạnh để hòan thành sứ vụ rao giảng Tin mừng của các ngài. Mẹ
đã gắn liền với cuộc sống của các thánh tông đồ, kể từ khi Chúa Giêsu trên cây
thập giá trối ông thánh Gioan cho mẹ: “Thưa Bà này là con bà”. Từ đó mẹ Maria
chính là mẹ của chúng ta những người tin vào Thiên Chúa. Giáo hội kết hợp lời
chào của thiên thần Gabriel, lời chúc tụng của bà Elizabeth để viết nên phần đầu của kinh Kính
mừng như chúng ta thường đọc: Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở
cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh
Maria Đức mẹ Chúa Trời. Vâng chính vì mẹ Maria là mẹ Chúa Trời, và là mẹ của
những người tin vào Thiên Chúa, nên chúng ta chạy đến cầu xin cùng mẹ chắc chắn
mẹ sẽ nhận lời. Mẹ Maria sẽ chuyển đổi lời cầu xin của chúng ta lên tới Chúa
Giêsu, con của mẹ. Mẹ sẽ ở bên cạnh chúng ta trong mọi nơi, mọi lúc và nhất là
trong giờ nguy nan hay trong giây phút cuối của cuộc đời, như mẹ đã đứng gần
bên cây thánh giá khi Chúa Giêsu là con mẹ đã chút hơi thở cuối cuộc đời.
Thưa qúy vị. tôi sống đạo với
ba kinh ấy để suy niệm về cuộc đời Chúa Giêsu và áp dụng vào đời sống gia đình
mình. Đọc nhiều kinh quá thì con cái cho là không thuộc và khó hiểu. Chúng lại
còn cho là không có thì giờ. Từ ngày tham dự khóa ba ngày của Cursillô. Tôi quyết
tâm đọc kinh tối ngay khi vừa buông bát đũa xuống, ngay tại bàn ăn. Buổi đọc
kinh tuy ngắn nhưng đầy đủ, nó bao gồm một ngắm trong chuỗi Mân Côi, một đoạn Phúc
âm, kinh lạy Nữ vương, kinh Cám ơn, kinh Trông cây. Tôi nghĩ rằng tuy ngắn gọn
nhưng với sự tin tưởng hết lòng vào Thiên Chúa, vào Mẹ Maria. Các con tôi sẽ
tránh được kiểu “giữ đạo ba vào”. Đó là: Ẵm vào khi con bé để xin được Rửa tội.
Dắt vào khi chúng làm Hôn phối, và cuối cùng là khênh vào khi chúng lìa đời.
Thụy Miên.