Tình yêu đã xuất hiện từ khi chưa có muôn loài,
chính vì yêu mà Thiên Chúa đã sáng tạo nên đất trời, cho muôn loài được sinh
sống trên khắp thế gian này.
Con
người nhờ tình yêu ấy mà được phát triền, sinh sôi, nẩy nở lan tràn khắp mặt
đất. Vì yêu nên hai người, trai và gái mới lấy nhau, để sinh con cái, và để
sống đời ở kiếp với nhau. Cũng vì yêu mà người nam quyết định về chung sống với
vợ mình và từ ấy tạo nên một gia đình mới. Cũng vì yêu mà những đứa con được
sinh ra chào đời, hay nói khác đi là vợ chồng sinh con cái ra trong tình yêu
thương, và dạy dỗ cho chúng biết thờ phượng Thiên Chúa là Chúa trên hết các
chúa. Thế nhưng chữ yêu cũng như chữ học, nó đi kèm theo với nhiều trách nhiệm.
Trong trách nhiệm ấy, có đôi lúc tràn đầy đau khổ, có những lúc tràn đầy hạnh
phúc, có nhiều lúc làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản, và thất vọng. Cuối
cùng, cũng có người tìm cách đổi thay và trốn tránh.
Kính
thưa qúy vị phụ huynh học sinh, chắc quý vị cho rằng thày giáo trường dòng này,
tại sao lại lẩm cẩm viết về đề tài học và yêu trong trang báo tháng này nhỉ.
Dạ
thưa vì đã có nhiều bậc mẹ cha đã nhiều
lần suy nghĩ về: Tình yêu trai gái ở cái tuổi học trò, đã ảnh hưởng thế nào đến
sự học của con cái chúng ta ? Chính vì câu hỏi ấy, mà qua trang giấy này. Xin
được phép cho tôi khai bút viết vài dòng chia sẻ, hầu chúng ta trút bớt được
gánh nặng trong đầu.
Ngay
từ khi đứa bé được sinh ra khỏi lòng mẹ, cất tiếng khóc chào đời thì nó đã được
người mẹ, người cha, và mọi người thân bồng ẵm, như muốn chia cho con trẻ sức
sống, chia phần không khí cho nó thở, chia phòng ốc cho nó ở. Sự sống của nó
được gắn liền với giòng sữa của người mẹ, qua hơi ấm của mẹ cha. Tình yêu ấy,
qúy vị cũng đã dành cho con cái của chính mình trong suốt cuộc đời của qúy vị.
Từ khi qúy vị có con cho đến lúc nhắm mắt lìa đời, dù con cái chúng ta còn nhỏ
hay đã trưởng thành. Chính tình yêu của mẹ cha đã giúp cho đứa bé ấy lớn lên
trong mái ấm gia đình, tràn đầy hạnh phúc.
Thế
rồi qua tháng năm, đứa trẻ lớn lên, tới tuổi đi học. Chúng gặp gỡ các đứa trẻ
khác cùng lứa tuổi. tình bạn học cùng lớp, tình thầy cô ở cái tuổi học trò ấy
đã làm cho đứa bé khám phá ra một thế giới mới ở ngoài gia đình. Khi còn trẻ
chúng ta thường được nghe
câu
hát : “Nếu hỏi rằng em yêu ai, thì em rằng: em yêu ba này, em yêu mẹ này. Yêu
chị yêu anh, yêu hết cả nhà, nhưng nhất là em yêu cô giáo cơ”. Có lẽ đúng vì từ
khi được vào lớp mẫu giáo, nó đã sợ cô giáo hơn cả sợ mẹ nó, bảo làm sao thì nó
làm vậy, vì nó sợ nhất là nó bị cô giáo ghét. Cho nên, nó cần yêu cô giáo để
được cô giáo thương yêu, và nó khỏi bị phạt.
Ngày
tháng trôi qua, đứa bé ấy nếu là con trai thì khi bước vào bậc trung học, nó sẽ
bị vỡ tiếng, giọng nói của nó trở nên khàn khàn, ồ ồ. Còn con gái thì cảm thấy
mình biến đổi về cơ thể, mang đặc tính của phái nữ. Có những đứa trẻ trai cảm
thấy như bị hút hồn bởi khuôn mặt của những bạn gái cùng lớp học. Còn con gái
thì cảm thấy mình như muốn được một bạn trai nào đó che chở, vỗ về, chăm sóc.
Tình yêu của tuổi học trò hình như bắt
đầu chớm nở kể từ đấy. Nó đến không biết từ đâu, như cơn gió thoảng nhưng lại
chiếm trong tâm hồn của tuổi trẻ một chỗ cư ngụ vĩnh viễn. Nó đến sớm hay muộn
tùy thuộc vào bản thân và môi trường sống của từng người. Tình yêu không thể
thiếu nơi cuộc sống của con người, ở bất kỳ tuổi tác nào. Thường thì cha mẹ của
các em chối từ nó và cho rằng chữ yêu đấy là chuyện con nít ranh. Cho đến khi
họ khám phá ra con họ buồn bã, ăn không muốn ăn, học không muốn học thì hơi trễ
mất rồi.
Cũng
có nhiều trường công lập ở Úc. Thầy cô của hai trường tạo nên buổi giao lưu cho
hai trường Nam
và trường Nữ, để các em có dịp kết bạn học. Như thế nhà trường đã chính thức
công nhận sự học cũng cần có bạn học khác phái, để hỗ trợ cho sự học được thăng
tiến. Nói khác đi học và yêu không thể thiếu nhau trong đời sống học trò của
con trẻ.
Có
nhiều bậc cha mẹ cấm đoán con mình không được làm bạn với bất cứ ai, chỉ biết
tập trung vào sự học mà thôi. Cũng có người thì cho con tự do tiếp xúc với mọi
loại hạng người. Cả hai thái độ thái quá ấy đều có những tai hại không thể ngờ
được. Thế nhưng, phần đông cha mẹ đã thận trọng tìm hiểu về những người bạn của
con trẻ, để biết mà tiếp tục bảo ban con cái của mình. Thật là ý nghĩ tuyệt
vời.
Cũng
với bài hát “Nếu hỏi rằng” ở trên thì bây giờ câu cuối các em sẽ thay vào là:
“Nhất em yêu người ấy cơ”.
Khi
biết yêu thì mơ mộng nhiều. Đó là một việc mà các em khó có thể dấu được cha
mẹ, anh chị của các em. Trong bổn phận làm cha mẹ. Xin qúy vị hãy giúp các em
biết sực khác biệt giữa mộng mơ và hiện thực, vì mơ thì không có trách nhiệm,
mặc dù cảm thấy tội lỗi hoặc sợ hãi. Còn hiện thực thì luôn đi kèm theo với
trách nhiệm về việc mình đã làm. Nó đeo đuổi suốt đời chứ không phải một giây
một lát. Chính vì thế, xin qúy vị phụ huynh luôn luôn giúp cho các em biết ý
thức về các việc các em định làm và trách nhiệm mà các em phải lãnh nhận.
Khi
biết yêu, thì đã đến lúc các em biết nghĩ đến người mình yêu. Cho nên xin quý
vị giúp các em biết tôn trọng người mình yêu và biết gìn giữ danh dự cho bản
thân cùng gia đình của nhau. Xin quý vị giúp cho con trẻ biết cùng chung một lý
tưởng trong công việc học hành, trong việc sống tròn bổn phận làm con trong gia
đình và làm tròn bổn phận của một người được nhận làm con cái của Chúa. Chúng
cũng cần được dạy cho biết thế nào là giới hạn của tình yêu tuổi trẻ trong lễ
giáo của người Việt Nam,
và của người Công Giáo. Để các em tránh được tình trạng sống thử trước khi thực
sự lấy nhau ở tuổi thành niên, đòi hòi nhiều thử thách và cần chín chắn hơn.
Nếu
con cái chúng ta được giáo dục kỹ càng. Các em sẽ tránh khỏi sự lạm dụng về
tình yêu tuổi trẻ, hay có thái độ trái ngược lại, để đưa chúng ta đến tình
trạng khó xử về sau. Tỉ dụ như có em lớn rồi mà không có bạn khác phái, không
thích lập gia đình, hay có em thì bạ ai cũng quen, rốt cục cũng chẳng ai muốn
lấy. Đúng như câu than của người nào đó trong dân gian, đã than rằng; “Đi tu
chẳng đặng, lấy chồng cũng chẳng xong”, nên đành ở vậy cho xong nợ đời.
Phần
đông qúy vị phụ huynh đều cho rằng khi các em biết yêu thì có ảnh hưởng xấu đến
sự học. Có người cho rằng cần cấm không cho con em của mình tham gia vào các
đoàn thể, dù là đoàn thể tôn giáo hay xã hội. Họ sợ rằng vào các đoàn thể, thì
con em mình sẽ cặp bồ rồi chểnh mảng việc học hành. Diều này thật ra chẳng sai
chút nào, nhưng nếu cấmcác em như thế
thì khác nào sợ chuột mà treo niêu, và gặp phải mèo. Có người sợ tình cảm của
con mình phát triển sớm nên cho con ăn thức ăn biến chế từ thực vậtnhư đậu hũ, rau tươi nhiều hơn thức ăn biến
chế từ động vật. có khi lại cho ăn cả rau răm cho diệt tính dục. Làm như thế
thì thật là sự sai lầm lớn, giống như ngày xưa người Hoa, phụ nữ bó chân lại
cho nhỏ thì mới được mọi người cho là
đẹp. Thật ra thì qúy vị thử nghĩ lại mà thương cho con mình, vì ngày xưa ai cấm
duyên bà, mà nay bà cấm duyên tình con ta. Cũng có gia đình vì cấm con vào các
đoàn thể sinh hoạt tôn giáo, vì sợ trong đoàn thể có kẻ xấu làm hư con mình.
Khi chúng lớn lên chẳng quen biết ai cùng trang lứa, cùng tôn giáo, đành buông
trôi số phận cho dòng đời nổi trôi, mặc cho thuyền tắp vào bến nào cũng được,
trong thì nhờ, đục thì phải chịu. Trong cộng đoàn chúng ta thì đầy rẫy những
gia đình tốt lành, con cái ngoan ngoãn. Xin các bậc phụ huynh chịu khó bớt chút
thì giờ tìm bạn cho con mình, để nhờ tình bạn nảy nở trong các chúng mà sự học
hành được thăng tiến. vì yêu không phải chỉ là ngồi nhìn nhau nhưng còn là biết
cùng nhìn chung một hướng trong việc học hành, biết cố gắng để đạt được kết quả
tốt trong các môn học. Đã làm người thì ai lại chẳng muốn yêu và chẳng muốn
được yêu.
Cũng
có người cho rằng con nít ngày nay bị ảnh hưởng báo chí, phim ảnh nên phát
triển về mặt tình cảm sớm qúa. Thật đúng là có ảnh hưởng thật, vì ở cái tuổi
chưa biết lo nghĩ gì, thì biết yêu như phim ảnh Tây phương thật là quá dại dột.
Thế nhưng, nếu cấm đoán chúng cho tới khi học xong bậc đại học thì khác nào
chúng ta đem nụ hoa bỏ vào tủ đá để hãm lại sự phát triển về tình cảm của con
trẻ. Thật ra chữ yêu thật tuyệt diệu. Nếu các em được gia đình hướng dẫn, dạy
dỗ để hiểu biết được sự huyền diệu của nó, thì chữ yêu trở nên liều thuốc bổ
cho các em trong sự học hành. Vì yêu mà chúng phải cố gắng học cho đậu điểm
cao, vào được các ngành nghề như ý muốn. Ngày xưa, các cụ ông cố học cho giỏi
để khi đi lính thì được làm quan. Các ông xấu trai thì học cho giỏi để mong lấy
được vợ, vì trai tài gái sắc cơ mà.
Về
phần các em học sinh thân mến. Thầy giáo trường Dòng từ đầu đến giờ, đã cố uốn
ba tấc lưỡi để biện hộ cho các em về chữ yêu trong tuổi học trò. Thế nhưng, chỉ
dám khuyên các em đôi lời. Đừng yêu ai đến nỗi quên cả đường đi lối về. Đừng
yêu ai đến nỗi quên cả gia đình, cha mẹ, anh chị em. Đừng yêu ai mà bê trễ việc
học hành. Đừng yêu ai đến nỗi mình không còn là mình, và nhất là đừng yêu ai
đến nỗi mù quáng, gây đau thương cho kẻ khác. Đừng yêu theo kiểu xúi giục,
thách thức của bạn bè làm theo hình ảnh tạp chí của người lớn. Các em hãy yêu
như chính lòng mình muốn yêu. Hãy chờ đợi để nụ hoa tình yêu có đủ thời gian
được chớm nở, để trái yêu được tràn đầy sức sống ngọt ngào.
Nếu
các em chưa biết và hiểu rõ về chữ yêu. Hãy bàn hỏi với cha, với mẹ của mình. Cha
mẹ của các em hẳn đã có kinh nghiệm nhiều về chữ yêu. Các em hãy nên chạy đến
cầu nguyện với Chúa Giêsu, với Mẹ Maria, các thiên thần bản mạnh, các thánh
quan thầy của mình, và nhất là phó thác tất cả tình yêu tuổi học trò cho Thiên
Chúa. Xin Chúa gìn giữ, thánh hóa, và ban cho các em tìm được sự hạnh phúc và
bình an qua tình yêu của tuổi học trò.
Xin
các đấng bậc phụ huynh hãy phó thác con cái chúng ta cho Chúa Giêsu, Mẹ Maria
và Thánh cả Giuse. Xin gia đình thánh gia gìn giữ con chúng ta thoát khỏi cạm
bẫy cám dỗ của ma quỷ, và những yếu đuối của con người, vì chúng còn đang trong
tuổi chưa có kinh nghiệm, chưa biết suy nghĩ chín chắn như chúng ta.
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ
thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net