Các
em học sinh thân mến. Một trong những môn học của cuộc sống, mà các em cần phải
học ngay từ bây giờ. Đó là các em học cách chăm sóc cho chính mình, và cho tha
nhân. Qua sự học hỏi và tìm hiểu về chính mình, về nguồn gốc của gia đình mình
như ông bà cha mẹ, anh em. Sau này các em có thể hiểu biết về tâm lý, tình cảm,
tinh thần, và nhu cầu sống của con người. Các em sẽ hiểu biết về tiến trình
tăng trưởng cơ thể của tuổi trẻ, và sự suy thoái về thể lực của tuổi già, hầu
các em có thể giúp chính mình và giúp đời trong tương lai.
Ai
trong các em lại không có ông bà, những người đã sinh ra cha mẹ các em. Họ là
những người được sinh ra trước các em ít nhất cũng 40 năm về trước. Họ nay đã
trở về già, cơ thể trở nên yếu đuối, gầy gò. Đi đứng chậm chạp, chân đi không
vững, và hay bị té ngã. Tai nghe bị nghễnh ngãng, nhiều khi bị điếc hoặc nghe
câu được câu không. Mắt mờ, răng rụng, và da nhăn nheo. Có người ăn thì ít
nhưng nói thì nhiều, hay có người ăn thì ít mà ngủ lại nhiều. Đấy là những đặc
tính về thể lực của tuổi già, mà các em cần hiểu biết, cảm thông khi gặp gỡ, và
tiếp xúc với những người tuổi về già.
Tuổi già
Các
em sẽ tự hỏi, như bao nhiêu người đã hỏi: Bao nhiêu tuổi mới gọi là già?
Điều
này thì khó có thể trông mặt mà bắt hình dong, vì có nhiều người già mà trông
cơ thể còn khỏe mạnh, tráng kiện như trai thanh niên, họ đi đứng còn nhanh
nhẹn, mắt mũi còn tinh tường. Tùy theo cuộc sống của họ, mà có khi hỏi ra thì
mới biết họ thuộc tuổi các cụ 70 cả rồi. Nhưng cũng có người, tuổi chỉ mới hơn
40 mà đã lụ khụ đi không vững, đứng không ngay, là vì các cụ ấy sáng xỉn, chiều
say, tối thì lăn quay. Cũng có những người già trước tuổi vì cuộc sống lam lũ,
như ở miền quê Việt Nam.
Theo
như nước Úc, các ông bà đến tuổi 60, thì được chính phủ cấp cho cái thẻ công
dân cao niên. Thế nhưng, để có thể gọi là hưởng tuổi già, thì các ông già ấy
phải làm việc để kiếm tiền sinh nhai đến hết tuổi 65. Chính phủ đâu cần xét
người dân ấy là thuộc sắc dân nào, to con, khoẻ mạnh như Tây hay nhỏ con, gầy
yếu như các cụ Việt Nam chúng ta. Có lẽ vì thế mà các cụ Việt Nam ở Úc trông
khoẻ mạnh như Tây là phải.
Lại
có em cho rằng cứ thấy ai tóc bạc thì cho là già, vì tóc ông bạc trắng như
bông. Đến khi hỏi ra mới biết vì đàn ông sang đất Úc này phải làm việc, lo lắng
cho gia đình nhiều quá, mà tóc họ đã bạc từ tuổi 40, trông họ cũng ra vẻ giống cụ
đáo để. Cũng có gia đình có những con em tuổi vừa mười mấy, thì đã được gọi là
‘cụ non’, vì cách ăn nói như những người dày dạn kinh nghiệm trường đời. Sau
khi bàn về tuổi tác của người già một cách dễ hiểu. Bây giờ mời các em học sinh
theo bước chân tôi đi phục vụ người già tại các bệnh viện dưỡng lão.
Lần
đầu tiên, cách đây 41 năm, tôi được phân công theo các anh lớn tuổi trong đơn
vị ‘Đức Bà phù hộ các giáo hữu’, thuộc hội đoàn Legio-Mariae đi thăm viếng viện
dưỡng lão của quận Đức Tu, thuộc xã Tam Hiệp. Gọi là viện, nhưng chỉ có một căn
nhà ngang dài, và hai phòng nhỏ dọc hai bên dành cho các cụ ốm liệt, nằm chờ
chết. Ngoài sân cũng có nơi nấu bếp củi, có giếng nước sâu hơn 10 mét, có nhà
tắm và nhà vệ sinh. Tôi chưa bao giờ gặp được đông người già như thế. Tổng cộng
chỉ hơn 20 nguời, thế nhưng với con số ấy là quá nhiều đối với tôi, vì gia đình
tôi lúc ấy có một mình bà nội là còn sống và đang ở với bố mẹ của tôi. Nhìn các
cụ, với thân hình gầy gò, thiếu ăn, thiếu mặc. Họ thiếu người chăm sóc cho cái
ăn, cái uống đã vậy mà có nhiều cụ không thể chăm sóc cho chính mình việc vệ
sinh cá nhân hàng ngày, mùi hôi được tạo nên bởi mùi mồ hôi do cái nóng miền
nhiệt đới gây ra, cộng lẫn với mùi xú uế do nước tiểu, phân thấm vào áo quần
của các cụ. Lòng tôi chua xót cho thân phận con người. Họ là những chàng trai,
thiếu nữ mới ngày nào còn khỏe mạnh, đầy sức sống như tôi lúc ấy, mà giờ đây họ
không có người thân chăm sóc, không tiền, không của cải, hàng ngày nếu còn khoẻ
thì chống gậy đi xin ăn, chiều tối về trú ngụ tại đây, trên một chiếc giường gỗ
đơn côi và lẻ loi. Tôi thương cảm cho họ và chua xót cho chính tôi, vì mai đây
tôi biết mình cũng phải đến lúc lực bất tòng tâm, lòng muốn mà không còn đủ sức
làm gì được nữa. Tôi noi gương các anh chị hội viên Legio, đến đây để bổ củi,
nấu cơm, đút cháo cho các cụ không thể tự ăn được, và nhất là giúp các anh chị
để tắm rửa cho các cụ đang bị nằm liệt giường. Từ ấy hằng tuần, tôi thường
xuyên đến thăm các cụ. Tôi làm bất cứ việc gì để có thể an ủi họ, để đọc kinh
chung với họ. Tôi đã ngồi hằng giờ để lắng nghe họ, có khi chỉ là những câu
chuyện họ đã lập đi lập lại nhiều lần. Tôi thường nhìn ngắm thật kỹ vào con mắt
lờ đờ của họ, như muốn cố tìm ra trong những con mắt ấy, chất chứa những kinh
nghiệm mà họ muốn trao cho tôi. Khi tắm rửa cho các cụ bị bệnh nằm liệt giường,
tôi nhìn thấy những vết lở loét dưới mông, hai bên hông chỗ xương hông đè lên
da, dưới gót chân. Cái mùi của thịt chết lẫn máu mủ như đã ảm vào mũi tôi từ
dạo ấy đến giờ. Những con rệp, bụng căng phồng rơi lổm cổm, khi tôi lần cởi áo
cho họ, vì họ không còn đủ sức để giơ
tay mà gãi. Những thanh giường đầy ắp các loại bọ chét, ve chó. Tôi chua xót
cho thân phận con người. Thời ấy mọi người có gia đình đều có cơm ăn, áo mặc.
Thế mà tại sao nơi viện dưỡng lão này, còn có những người già thiếu thốn đủ mọi
thứ về tinh thần lẫn thể xác. Sau ngày 30/4/1975. Có lẽ các cụ ấy đã ra người
thiên cổ, hay bị đuổi đi nơi khác nên viện dưỡng lão ấy biến thành một trạm xá
của vùng Tam Hiệp.
Bệnh
của người già
Tôi may mắn theo học về ngành điều
dưỡng, nên có dịp tìm hiểu về môn bệnh học, những chứng bệnh thường có trong
những người già. Không nhiều bệnh thì ít, có người may mắn chỉ bị nhức mình
mẩy, sơ sài. Nhưng có người thì đủ loại bệnh, có thể nói là thuốc uống cả vốc
tay, ngày ba bốn lần thuốc. Hiếm khi có người không bị một chứng bệnh nào.
Bệnh khó ngủ về đêm. Có người chỉ nhắm
mắt vài tiếng, rồi thức giậy cả đêm. Bác sĩ cho uống thuốc an thần mà chỉ được
ít lâu nhờn thuốc cũng không ngủ được đã giấc.
Bệnh nhức đầu kinh niên. Có người do
cao huyết áp máu, có người do bướu não, có người do viêm xưng hàm mặt, soang
mũi, nướu răng.
Bệnh đái đêm. Một đêm thức giậy hai ba
lần đi tiểu, thành thử mất cả ngủ. Có người thì sợ phải thức giậy đi đái đêm
nên nhịn không uống nước làm cho thận bị suy yếu, sạn thận, nước tiểu khai
nồng, vàng sậm. Rồi từ đó sinh ra táo bón, gan suy.
Bệnh cao huyết áp. Đa số người già vì
các động mạch bị sơ cứng không còn co giãn như lúc trẻ được nữa nên cùng với
một số lượng máu trong cơ thể lúc tuổi trẻ mà giờ đây huyết áp lại gia tăng.
Thuốc cao huyết áp hầu như không mấy người già là không có trong nhà. Cao máu
vì các động mạch chai cứng đã vậy, mà do thành trong của các động mạch lớn nhỏ,
bị nhỏ lại, vì các chất béo dư thừa gây nên chứng cao huyết áp. Từ bệnh này sẽ
dẫn sang các bệnh khác như bệnh bị tắc nghẽn mạch máu tim, tắc nghẽn các mạch
máu dẫn máu lên đầu và tay chân.
Bệnh bị liệt nửa người, bên phải hoặc
bên trái. Do bị mạch máu nhỏ của óc bị bể nên gây ra chứng bệnh bại liệt nơi
người già này. Phần lớn là do cao huyết áp máu làm bể,hay do cục máu đông làm tắc nghẽn.
Bệnh táo bón. Phần lớn các cụ lớn tuổi
đều cần uống thuốc giúp dễ đi tiêu hóa. Có thể vì ít uống nước, ít ăn trái cây,
và ít họat động, đi lại, ngồi nằm nhiều nên sinh ra chứng bệnh này.
Bệnh tắc nghẽn đường ruột. Phần lớn người
bị bệnh này với triệu chứng buồn nôn, ói mửa khi ân vào, đau bụng, và bụng
phình trướng càng lúc càng to. Cần phải đưa đi nhà thương cấp cứu.
Bệnh đau tim. Do tắc nghẽn mạch máu
của tim, triệu chứng đau vùng ngực, đau như ai đè nên ngực, khiến khó thở, đau
như ai bóp lồng ngực của mình lại. Cơn đau lan truyền từ trước ra đằng sau hay
từ giữa ngực chạy lan đến cổ, hàm mặt, và lan sang cánh tay trái. Cơn đau này
cần phải được chữa trị cấp tốc tại bệnh viện.
Bệnh đau nhức các khớp xương. Cái bệnh
này, hầu hết các cụ đều bị nó đeo theo người từ thời 60 tuổi, cứ uống hết thuốc
là lại đau. Có người kêu đau đầu gối, có
người kêu đau lưng, đau cổ tay, cổ chân, ngón tay, ngón chân. Nay chỗ này, mai
chỗ khác. Các loại thuốc chống đau nhức chỉ làm giảm đau tạm một thời gian.
Chính vì thế mà sự đi đứng của các cụ bị giới hạn, và chẳng còn muốn đi chơi xa
nhà nữa.
Bệnh bị nhiễm trùng đường tiểu. Phần
lớn do sự vệ sinh cá nhân không chăm sóc được đầy đủ mà ra. Nước tiểu khai
nồng, khi đi tiểu thấy nóng rát, và nước tiểu thì ít, nhưng lại đi nhiều lần,
và dẫn đến tình trạng sốt cao, mê sảng, lẫn lộn.
Bệnh nhiễm trùng phổi, và đường hô
hấp. Đa số vì thời tiết nóng lạnh thay đổi, không khí bị ô nhiễm bởi môi trường
không trong sạch, hay cơ thể không còn sức đề kháng cao như lúc còn trẻ, và vì
nằm yên một chỗ không đủ dưỡng khí hô hấp, vì lồng phổi ít giãn nở bởi hơi thở thoi
thóp. Nên không đủ sức dẫn không khí vào tận đáy phổi. Có nhiều cụ bị chứng khó
thở như suyễn chẳng hạn, họ hít vào thì được nhưng khi thở ra thì bị tắc nghẽn
vì cuống phổi của họ bị teo hẹp. Có người vì tim suy yếu, nên khi uống nhiều
nước qúa mức lượng của cơ thể cần, thì bị chứng phổi ngập nước.
Bệnh hay quên. Tri nhớ không còn nhạy
bén vì ít phải suy nghĩ, tính toánrắc
rối, nên họ thường hay quên chuyện mới xảy ra. Cũng may là có ít người bị bệnh
này, đàn ông cũng như đàn bà. Họ có khi vừa đi ra khỏi cửa phòng là quên cả lối
về, quên mình vừa nói gì, làm gì, ăn gì, uống gì. Họ đang mặc quần áo mà cứ kêu
là bị ai lấy mất, hay là vừa ăn xong mà có ai hỏi tới thì kêu là cả ngày chẳng
ai cho ăn sự gì cả.
Bệnh sợ. Họ sợ hãi người khác ám hại,
sợ bóng đêm, sợ tiếng động ồn ào, sợ nằm gần cửa sổ vì họ sợ ma quỷ hiện ra
trong phòng của họ. Sợ cửa phòng đóng lại vào ban đêm.
Ngoài các thứ bệnh thông thường. Người
già còn rất dễ bị té ngã vì mắt kém, vì bóng tối nên họ không nhìn rõ các vật
chung quanh. Cũng nhiều khi huyết áp cao làm bể một mạch máu nhỏ trong não bộ, làm
cho họ đứng mất cân bằng nên té ngã. Cũng có người bị chứng tụt huyết áp, vì khi
buồn tiểu, họ vội vàng chạy ra khỏi giường để đi tiểu. Sự thay đổi vị trí cách
đột ngột, nên khi vừa kịp đứng dậy là bị té xỉu ngay tại chỗ.
Từ những cái rủi hay bị té ngã kể trên
dẫn đến kết qủa là gẫy xương xườn, gẫy xương chân, xương tay, xương bả vai,
xương hông. Da thịt bị nhẹ thì trầy trụa, còn nặng thì rách to, phải khâu lại.
Mà các cụ đã bị thương thì lâu lành vì sức đề kháng bệnh không còn mạnh như
xưa. Ấy là chưa kể hết các chứng bệnh đặc biệt khác như rung chân tay, teo bắp
thịt, bệnh tiểu đường. Hay các chứng bệnh ung thư ruột, gan, bướu não, phổi, lá
lách. Ôi con người ta sao mà lắm bệnh tật đến thế. Đời người có là bao, ba vạn
sáu ngàn ngày là mấy, mà đoạn đường về với cội nguồn, về với lòng đất, để gặp
gỡ Đấng họ tôn thờ, sao mà phải trải qua nhiều gian truân, khổ ải lắm thay.
Viện
dưỡng lão tại Tasmania
Vào những ngày mới chuyển sang
Tasmania.Tôi xin làm việc tại một viện dưỡng lão của thành phố Hobart này. Tôi gọi nó là viện theo đúng
nghĩa, vì con số người già đang sống tại đây lên đến 110 người, lúc nào cũng
giữ nguyên số người ấy trong bản báo cáo hàng ngày, vì người nọ chưa chết thì
danh sách người khác chờ đợi xin vào viện đã dài cả trang rồi. Viện dưỡng lão
này có hai tầng và được xây theo hình bán nguyệt trên một khu đất rộng ngay tại
thành phố Hobart.
Thật là khổ cho tôi khi làm việc tại đây, có lẽ vì không quen với cách chăm sóc
thuốc men cho qúa nhiều người như thế. Từ 15 năm qua, sau khi được huấn luyện
trở thành chuyên viên, tôi chuyên chăm sóc cho các bệnh nhân bị bệnh về tim
mạch. Hàng ngày tôi chỉ lo chăm sóc tối đa là 2 người bệnh mà thôi, và hơn 10
năm nay, tôi lo việc hành chính hơn là trực tiếp chăm sóc bệnh nhân. Khi tôi
chuyển sang Tasmania
này, vào những ngày cuối tháng 2, vì công việc của tôi đâu phải lúc nào cũng
sẵn có tại các bệnh viện lớn. Tôi quyết định nạp đơn xin vào viện dưỡng lão này
để làm việc, vừa có việc làm, vừa có dịp tìm hiểu thêm về người già và nhất là
phục vụ Chúa trong họ. Viện gồm có ba trại, một trại tòan là người lẫn, trí nhớ
kém, nên trại luôn luôn phải đóng cửa mỗi khi ra vào, vì sợ người trong trại đi
lạc mất. Họ thuộc loại được chăm sóc tiêu chuẩn cao, vì hoàn toàn lệ thuộc vào
các nhân viên chăm sóc cho họ, về mọi thứ từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân. Còn
hai trại kia thì gồm những người còn có thể đi đứng tự do được. Tôi xin làm ca
đêm, tưởng những không có việc gì nhưng thực ra thì với con số đông người như
thế của viện dưỡng lão, thì nội việc phát thuốc cho họ vào lúc 0530 sáng, thật
cả là một vấn đề. Người già thì chẳng mấy ai là không có thuốc uống, cứ cho
rằng độ 1 phần 3 số người ấy cần uống thuốc vào buổi sáng sớm thì cũng đủ phát
mệt rồi còn gì. Ấy là chưa kể phải nghiền nát thuốc viên và trộn với một tí mứt
dâu, hay kem để rồi đút cho họ từng tí một thì thật là vất vả, đã thế lại còn
có người cứ ngậm miệng không chụi há ra cho tôi đút, có người còn kêu la ỏm tỏi
lên: “để cho tao yên”. Tôi chạy vòng quanh 3 trại suốt đêm, người đeo thêm vài
chùm chìa khóa nặng của trại bệnh, đến sáng thì đã mệt nhoài, rồi còn phải viết
tường trình những việc xảy ra ban đêm về những người già bị té ngã, hay đau
nhức bất thường, kiểm tra nhân viên ca sáng xem họ có đủ số hay không, thật là
cả một việc mệt nhọc đối với tôi. Tôi
thầm nghĩ, tại sao các bác sĩ lại cho người già uống nhiều thuốc và nhiều lần
như thế? Ở Việt Nam
và các nước nghèo khác, thì người già nào có mấy ai phải uống nhiều thuốc như
thế đâu, thế mà các cụ vẫn sống hàng trăm tuổi. Phải chăng đây là vấn đề mà
chính phủ Úc cần phải xem xét lại. Tôi mệt nhoài sau hơn một tháng làm việc tại
viện dưỡng lão này, và cuối cùng tôi đành chào tạm biệt. Tôi khâm phục những
nhân viên làm việc tòan thời ở đây từ lâu năm. Họ kiên nhẫn, vui vẻ và hình như
là họ rất hạnh phúc với công việc. Chân tôi đau nhức cả tháng sau khi ngưng
việc tại đây. Tôi nghĩ thầm thì ít ra mình cũng đã phục vụ Chúa qua các cụ già
ở đây trong thời gian ngắn. Tôi hiểu được nỗi khổ đau của con người khi ở tuổi
về già. Họ sống ở trần gian cho trọn kiếp làm người, chờ ngày Chúa gọi để ra đi
về cõi trường sinh.
Hy vọng các em học sinh sau khi đọc
xong bài viết này, sẽ có một chút gi khái niệm về những nhu cầu cần thiết,
những bệnh tật, những mong ước của người già. Hầu các em có thể thông cảm lắng
nghe, kính trọng, giúp đỡ và biết cách phụng dưỡng cha mẹ, ông bà của mình.
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ
thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net