нумерология нумерология судьба по годам нумерология карма нумерология дата нумерология значения цифры 7 и 5

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Phải cổ tích không? Kiều Nguyên.

23-7-09.

Có dịp ngồi đọc lại những câu chuyện trong mục: Kể chuyện ngày xưa. Tôi cũng thấy một chút mình trong đó. Ngồi thử suy nghiệm lại, giờ nghe sao chuyện cuả mình mà như là đọc lại truyện cổ tích vậy nè trời.

Ngày đó, giờ mà tính thời gian cuả ngày đó thôi cũng cở 45 năm có thưà, chúng tôi phải vưà học, vưà làm giúp đỡ gia đình. Cái công việc ngày đó dễ kiếm nhất là đi “phá sơn lâm.” Chúng tôi rủ nhau đi cưa cây, chặt củi, từng nhóm, từng nhóm, theo độ tuổi và bạn bè chúng tôi đi theo xe bò đi làm cùng khắp các khu rừng trong khu vực.

Giờ có phải kể lại và chỉ rõ những khu rừng ấy, những người trẻ có thể phải ngớ người ra mà tưởng tượng. Chứ các em nào có thể biết những khu gần như Giốc Bà Đầm, Cầu Một, Cầu Hai đã là khu vực có cây cao bóng cả lắm rồi, mà giờ nó là những nhà máy như Việt Vinh 1, Việt Vinh 2 nghe sao lạ hoắc. Hay nghe còn ớn với cái bãi voi đằm mà nay nó nằm sát với đường rầy xe lưả và bên trong nghiã trang xứ đạo.

Những buổi sáng sớm lắm, chúng tôi cơm nước gọn gàng được lồng trong những cái garment (gọi là cà mèn, hay lập là) nước thì ruôn vào những cái Bidon to chưá cỡ một hay hai lít nước, tất cả hai thứ này, cà mèn và bidong nếu muốn tốt, phải mua những thứ cuả lính với loại nhôm dầy và cứng, tất cả cho vào túi có giây rút, hay nàn mây, bị cói rồi đeo đi làm.

Dụng cụ mang theo là con dao quắm to bản cùng với cây cưa rường, cưa dứt loại cá mập hiệu Pờ giô nhé. Dao phải đã được mài cho sắc và cưa thì cũng đã được duã sắc cẩn thận, và để kỹ càng bảo vệ và an toàn, lưỡi cưa được bọc lại có khi bằng một cây tre dài cùng cỡ phủ ngậm hết lưỡi cưa. Còn dao thì cắm vào cái hộc gỗ đóng dính vào bên hông thành ngoài thùng xe bò.

Cứ như vậy, ngày ngày chúng tôi luồn lỏi khắp các khu rừng trong vùng, cưa cây, cưa củi, chặt ba gết, chẳng những rừng ở Bùi Chu, Bắc Hoà, Tân Bắc, Tân Bình với chỗ có Cây Mít Nài nổi tiếng mà còn bọc sâu vào trong Giang Điền, Đồi 61 qua cả Bầu Cá Sông Buông, Long Thành nưã chứ.

Ngày đó, chúng tôi tuổi trên dưới cỡ “bẻ gẫy sừng trâu’ nên chúng tôi khoẻ và làm xong công việc như chặt cho đầy một xe bò củi không lâu bao nhiêu, hay cưa một cây cho xe bò cẩu về cũng nhanh lắm. Chúng tôi còn có bạn bè ở các ấp kế cận, mà gần nhất là Ấp Bắc Hoà, cái ấp mà thanh thiếu niên có giọng nói rất lạ và dễ thương như họ hay gọi là: con nhà nọ, con nhà kia, rồi ế lều ơi vv. Nơi có những người con gái khoẻ cũng chẳng kém đám trai tráng chúng tôi là bao, chúng tôi đua nhau làm cho nhanh rồi còn về nhà đủ giờ giấc đi chơi trong làng trong xóm đến tối mới lại về sưả soạn cho ngày làm việc mới trước khi đi ngủ, vì thời đó ngủ cũng sớm vì tối đến chẳng có điện đóm gì và đường xá cũng vắng teo kể cả người và xe cộ.

Thỉnh thoảng vào những chiều Thứ Bảy hay Chuá nhật, chúng tôi mới chơi khuya hơn ngày thường một tị, ngồi ghệ mông trên bờ đường nhưạ, hay nằm dài thoải mái đón gió hiu hiu thổi chiều Hè. Vài người nghịch hơn thì đu vào đuôi xe be ì ạch leo giốc còn chậm hơn người đi bộ. Xe cũng cỡ 5 hay 6 giờ chiều coi như đã ngừng chạy trả lại con đường như sân chơi mỗi nhà cuả chúng tôi.

Những buổi chiều, chúng tôi cũng còn cùng nhau xếp củi, cưa cây nơi những khoảng đất trống trong ấp để giao cho lái cây, lái củi làm trung gian bán lại cho thương buôn từ xa đến, hoặc bán trực tiếp cho bà con trong xứ làm nghề chẻ củi nhỏ ra rồi đon lại từng bó bán cho xe chở về bán cho dân thành phố.

Sau này phải đi làm xa hơn, chúng tôi phải thuê xe Lambro đi lên Trảng Bom, Bầu Xéo, hay vào trong Sông Buông, Cầu Thái Lan cũng để cắt cây cắt củi. Riêng gia đình tôi, còn có thêm nghề làm chổi dễ lá cọ. Đi theo xe bốc xếp củi, cả một thời gian dài nay còn đọng lại trong ký ức cuả rất nhiều người.

Rồi sau đó, như mọi người trai tráng trong xứ, chúng tôi cũng phải bỏ xứ đi lính tráng, nhưng cái vùng đất này như cuốn chặt không cho chúng tôi rời khỏi, mặc dù tôi cũng lập gia đình với người ở xứ khác và cũng có nhiều dịp đi đó đi đây, nhưng rồi cũng chẳng thể nào tôi lại có thể rời bỏ vùng đất thân yêu này được.

Nhân dịp kỷ niệm Bùi Chu Mến Yêu lên bốn. Cũng xin góp nhặt chút kỷ niệm xưa, hình bóng cũ, những hình bóng mà nay được nhìn lại, chắc cũng khó nhận ra mình, và các thế hệ con cháu chắc chắn là không thể nào nhận ra cho nổi, chưa muốn nói đến những người bạn ngày xa xưa đó, giờ họ đang sống nơi nào, còn hay mất và có còn nhớ đến những kỷ niệm cũ như tôi không?

Bùi Chu 7-09.

Kiều Nguyên.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net