android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Mùa Đông ươm mầm cho mùa Xuân
Maria Phạm Thị Huệ.Fmm.
Chiêm ngắm đồng lúa chín vàng nặng trĩu hạt trên cánh đồng bát ngát của xứ Bùi Chu thân yêu cách nay vài năm về trước, nay tôi mới hiểu thấm thía rằng: để có được như thế, thì ba bốn tháng trước đã có những hạt lúa chấp nhận bị chôn vùi trong lòng đất mẹ, chịu mục nát đi, để cho những dé lúa mong manh nhú mầm và lớn lên theo năm tháng.. và cũng đã có những bác nông phu âm thầm ngày đêm xới bón, bác đã phải kiên nhẫn chờ đợi hạt mưa đầu mùa lẫn cuối mùa. Bao vất vả, dầm sương, dãi nắng, một nắng hai sương…
Hình ảnh đồng lúa chín vàng thẳng cánh cò bay đã gợi lên trong tôi dáng dấp của một giáo xứ đang vươn mình đứng dậy. Vâng, có thể nói, thời đìểm này là Mùa xuân của giáo xứ Bùi Chu thân yêu sau 50 năm thành lập và phát triển. Mùa Xuân của hôm nay được ươm mầm từ Mùa Đông của Hôm qua.
Giáo xứ Bùi Chu thân yêu trải qua 50 năm, một con số nói lên bề dầy của thời gian, nhưng đồng thời cũng nói lên chiều rộng, dài, cao, sâu của tình yêu Thiên Chúa đan dệt bằng những hồng ân nối tiếp hồng ân.
50 năm cũng là một con số để gợi một chút nhớ, một chút thương và một chút quên về giáo xứ từ lúc khởi đầu cho đến hôm nay, với biết bao thăng trầm của một xã hội đổi thay, những khó khăn trong đời sống thường ngày.

Một chút để nhớ và một chút để thương.
Trong tâm tình của người con, khi mừng giáo xứ mẹ vừa tròn 50 tuổi, chắc chắn không ai không nhớ về qúi cha như truyền thống ngàn đời của dân tộc: ‘’Uống nước nhớ nguồn’’. Vâng, làm sao chúng con có thể quên được những gương lành, những hy sinh vất vả của qúi cha đã một đời hy sinh tận tụy cho đàn chiên như lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói với giới trẻ ngày 26 -6-1988:
‘ Những người đi trước chúng ta, trong số đó có các vị thánh, những nhà tư tưởng, và những người đã chịu đau khổ và chiến đấu, đã để lại cho chúng ta một gia tài qúi báu mà ngày nay chúng ta còn đang kín múc, một gia sản mà còn lâu chúng ta mới sử dụng cạn.’
Vâng, trở về với giáo xứ mẹ để thấy được rõ nét hơn những hy sinh cao cả đó. Những tâm tình sống đạo mỗi lúc mỗi đi sâu vào lòng từng con chiên, lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể cũng mỗi lúc một trào dâng như nguồn sống đã được kín múc tận nguồn. Những đòan thể, những phong trào sống đạo…tất cả những điều đó đang mỗi ngày một diễn tiến tốt đẹp hơn, nhờ vào sự trợ lực ân sủng là điều tất yếu, nhưng đồng thời cũng nhờ vào lời cầu nguyện và những hy sinh âm thầm của qúi cha, những lời động viên nhắc nhở và tạo mọi điều kiện để giáo xứ có thể lớn lên và trưởng thành như một người trạc tuổi 50. Bên cạnh đó, tôi nhớ lại vài năm trước đây, khi mà một phần do hoàn cảnh không mấy dễ dàng, cái thời mà chúng tôi, những sinh viên nhí của thầy Giêsu vẫn thường nhắc lại khi có dịp nói về chuyện xưa:
‘’Cái thủa ban đầu ghê gớm ấy. Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên’’ (ghê gớm vì phòng giáo lý di động, sàn nhà làm ghế, ghế lại hóa bàn… ra tro vì bị hỏa hoạn vv.)
Một phần khác vì đều kiện kinh tế lúc ấy còn khó khăn, nên các sinh hoạt đạo đức cũng xuất hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau và cũng rất âm thầm khiêm tốn.
Nhưng, đến hôm nay mọi sự đều đổi mới trước mắt chúng ta, những cơ sở vật chất, như nhà thờ, những phòng học giáo lý, những con đường to nhỏ chung quanh xứ đạo cũng đã được đần dần phục hồi vì ‘hạnh phúc cụ gìa’ và vì ‘tương lai tuổi thơ.’
Bấy nhiêu chuyện, ắt hẳn đã có một sự hy sinh nào đó, một hạt giống nào đó đang âm thầm chết đi từng ngày để cho sự sống phát sinh và ngày càng đâm hoa kết trái. Là một người con sống xa giáo xứ về không gian và thời gian, nên mỗi lần trở về, tôi lại thấy xuất hiện trước mắt tôi một cái gì mới lạ, một hy sinh cụ thể nào đó đang cộng thêm với những hy sinh đã có, hẳn chủ nhân đó là ai rồi! Và dù sống xa giáo xứ, nhưng trong tâm trí tôi vẫn xuất hiện hình ảnh của một giáo xứ đáng yêu; đáng yêu vì mẹ của tôi, dù mẹ tôi có gìa đi da mồi tóc bạc, vì hai sương một nắng, vì chân yếu lưng còng thì cũng mãi mãi là mẹ của tôi. Ngoài ra, hình ảnh của người mục tử luôn tận tình hy sinh vì đàn chiên. Qủa thật là: ‘ Lòng nhiệt thành nhà Chúa đã hun đúc nghiền nát bấy tâm hồn tôi’ (Tv.69). Mỗi lần chứng kiến cảnh cha xứ và giáo xứ cùng nhau làm đường, tôi lại liên tưởng đến việc dọn đường cho Chúa đến với từng tâm hồn, đưa Chúa từ nhà thờ về nhà mình. Khi giáo xứ bắc một chiếc cầu, dù cầu xây xi măng cốt thép hay cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi, thì cũng làm tôi nghĩ đến việc giáo xứ đang tìm cách để nối lại tình Chúa và tình người, đang nỗ lực phá đi mọi ngăn cách khiến ta không còn lý do mà bảo rằng, từ đây qua đó không thể qua được và từ đó qua đây cũng không thể qua được, mà trái lại ta trở thành một nơi giao thoa tuyệt vời cho Chúa đến với con người và là cơ hội tốt để con người xích lại gần nhau hơn.
Đó là công trình kỳ diệu mà Thiên Chúa thương ban tặng cho giáo xứ qua biết bao đóng góp hy sinh của qúi cha, qúi vị và tất cả mọi người.
Vâng, bàn tay nối lại bàn tay để dệt nên trang sử của giáo xứ hôm nay. Nhưng trước hết chúng ta phải bắt chước chúa để mà nhớ, nhớ lại các ân huệ Chúa đã ban cho giáo xứ và cho mỗi người.
Một sự ‘nhìn lại’ về mặt lịch sử cũng đủ cho ta nhận ra một số ân huệ lớn lao. Cần nhìn lại với ‘con mắt của lòng tin’. Chúng ta sẽ nhận ra bao nhiêu ân huệ của Chúa, không những qua những điều ta cảm nhận một cách dễ dàng mà còn qua cả những điều mà tự nhiên ta có thể cho là ‘tình cờ’ hoặc ‘đương nhiên’ hoặc thậm chí ta còn cho là ‘tai họa’ nữa. Nhớ lại những thời gian gian khổ ‘Khi thịnh vượng đừng quên buổi cơ hàn’.

Một chút để quên.
Ta cũng bắt chước Chúa mà quên đi tất cả những lỗi lầm, những bất toàn của thân phận ‘con người’. Quên đi những điều phải quên, chẳng hạn như những lỗi lầm… dĩ nhiên, ta phải ‘ôn cố nhi tri tân’, ta phải học bài học của kinh nghiệm…thế nhưng nhớ lại để rồi quên, nghĩa là ta khỏi cần lỗi lầm của qúa khứ nhắc nhở nữa vì ta đã đổi mới thật rồi.
Trong tâm tình của người con xứ Bùi, khi mừng mẹ mình tròn 50 tuổi. Tôi luôn mong ước Mẹ của tôi mãi mãi trẻ trung và đầy sức sống. Tôi nguyện xin Thiên Chúa thương đoái nhìn đến Mẹ tôi ở tuổi thứ 50. Xin ngài luôn đồng hành và tiếp tục nâng đỡ giáo xứ chúng con như đã từng hy sinh vất vả âm thầm của mọi người trong giáo xứ chúng ta hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin được đặt trong đĩa thánh và kết hiệp với hy tế của Đức Kitô dâng lên Chúa Cha của lễ mọn hèn của chúng ta, hầu ca tụng Chúa là đấng đã khởi sự và người sẽ hoàn tất trong chương trình yêu thương của Ngài. Phần tôi xin được hiệp thông tạ ơn cùng với giáo xứ trong dịp trọng đại này và bằng những lời kinh nguyện của đời hiến dâng, tôi xin được gói trọn như một món qùa nhỏ để kính dâng Thiên Chúa tình yêu và dâng về người mẹ kính yêu là giáo xứ thân thương mà tôi đã được mẹ cưu mang, nuôi đưỡng và dạy dỗ bao ngày.

Mừng 50 năm giáo xứ hình thành và phát triển vừa là một niềm vui, một vinh dự, nhưng đồng thời cũng là một lời mời gọi mỗi người trong giáo xứ biết tích cực cộng tác và xây dựng giáo xứ trong vai trò và chỗ đứng của mình.
Hôm nay, giáo xứ dừng lại ở cột mốc thời gian thứ 50, mỗi người chúng ta như đang soi mình trong tấm gương tình thương của Thiên Chúa. ‘Tất cả là hồng ân’ và nhận ra quyền năng Thiên Chúa không ngừng hoạt động nơi giáo xứ chúng ta trong suốt thời gian. Vâng, côn trượng Chúa vẫn từng che chở giáo xứ chúng ta trong suốt 50 năm qua và còn mãi mãi trong tương lai, để trong ân thánh Chúa, chúng ta dám mạnh dạn bước sang chặng đường mới, lật sang trang sử mới với trái tim chan hòa tình Chúa và đầy ắp tình người. Bàn tay nối kết bàn tay để cùng nhau viết lên lịch sử giáo xứ với những cung giọng dễ thương và ấm áp nhất.
Tạ ơn Chúa đi nào, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
Chút tâm tình mọn con xin được đồng hành với giáo xứ nhân dịp mừng 50 năm thành lập và phát triển./.
| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net