Bây
giờ đang là mùa Thu của các quốc gia nằm ở bắc bán cầu: trời bắt đầu trở lạnh làm
cho những lá cây tưởng như ngủ ngon trên cây cũng đổi từ màu xanh sang vàng úa.
Sau
đó bị những cơn mưa cộng với gió lớn lay động, lôi cuốn lá vàng ném xuống đất bỏ
lại cành cây buồn bã, làm cho những cây xanh chỉ sau vài tuần lễ đã trở thành
trơ trụi. Sáng tinh sương nhìn những cành cây không lá với những giọt sương mù
long lanh như những giọt nước mắt khóc buồn cho sự chia ly.
Mùa Thu luôn có những cơn mưa gió và đêm tối lại cộng thêm những màn sương mù nhiều
lúc tầm nhìn không quá hai mươi mét, gây khó khăn cho ngưòi lái xe. Có lẽ vì tầm
nhìn bị gìới hạn nên Giáo hội Công giáo dùng tháng mười một để con người nhìn lại
giới hạn của con người là sự chết! Cũng trong tháng này giáo hội cũng nhắc nhở
mọi người nhớ đến tín điều các thánh thông công mà cầu nguyện cho những linh hồn
của giáo hội thanh luyện (sau khi chết do còn thiếu xót, các linh hồn không được
vào ngay thiên đàng mà phải có thời gian thanh luyện..) Trong đó có linh hồn của
tiên tổ,ông bà,cha mẹ những nguời thân quen chúng ta, cũng có
những linh hồn mồ côi .Theo kinh thánh và thánh truyền các linh hồn nơi luyện
ngục không thể làm gì hơn mà chỉ trông chờ vào những việc lành phúc đức, những
lời cầu nguyện của người còn sống trong giáo hội lữ hành qua những thánh lễ, chuỗi
mân côi…và nhất là trông nhờ vào lòng thươngxót của Chúa mà được tha thứ để sớm huởng phần phúc vinh.
Nói
về sụ chết thì ai cũng biết đây là lằn mức cuối cùng của đời người, và điều này cũng nói
lên sự công bằng tuyệt đối của đấng hóa công áp dụng cho tất cả mọi người có mặt
trên trần thế này. Từ vua quan, công hầu, khanh tưóng tới những người cùng đinh,
nô lệ cũng đều phải chết. Tuy thế mỗi tôn giáo lại nhìn sự chết dưới nhãn quan
khác nhau. Theo Phật giáo thì sau cái chết con người sẽ phải luân hồi qua kiếp
khác, nếu sống có phước con người sẽ được đầu thai làm người, còn ngược lại sẽ
bị thành con vật.. Còn những người tin Chúa, qua sự mạc khải thì sau cái chết là thay đổi
cuộc sống chứ không mất đi. Chết là sống theo một cách khác, sau khi chết là cuộc
phán xét của đấng chí công và có thưởng phạt công minh.
Đã là
con người ai cũng “tham sanh úy tử” nhưng với những người có niềm tin thì sự chết
lại giúp họ sớm về với Đấng họ tin theo. Còn với những người có lý tưởng anh hùng
đầu tranh cho tổ quốc,đồng bào …thì cái
chết họ coi nhẹ tựa hồng. Trong lịch sử có những anh hùng đã tuẫn tiết theo thành
khi bị thất thủ, hay những phi công của Nhật trong thế chiến thứ hai đã bay thẳng
vào tàu chiến của Mỹ…Có những người run sợ trước sự chết nhưng cũng những người
ra đi rất êm ái. Đọc sách vở có những
người nói khi hồn lìa khỏi xác con người rất đau đớn nhưng chắc chẳng ai có
kinh nghiệm về sự chết. Vẫn biết lễ an táng không phải là bảo đảm cho phần rỗi đời
đời. Nhưng sau cái chết, những người giàu sang, phú quý, có chức quyền hay có công...
thì sẽ được tổ chức những lễ an táng long trọng, có hàng trăm, hàng ngàn người
tham dự nhưng ngược lại những người dân bình thường hay người nghèo khổ thì đám
tang của họ thật là đơn sơ, thậm chí có những người bị vùi ngay bên vệ đường! Trong
thời gian giao tranh khốc liệt hay những ngày tháng tư 1975. Trong nghĩa trang
của xứ đạo có những phần đất gần bàn thờ dành cho những ân nhân qúy chức… thì cũng
có phần đất vòng ngoài đất thánh để dành chôn cất những người “có tội” trống (một
hình thức phạt vạ) những tưởng sau cái chết thì thân xác hay hư nát của con người
sẽ được đối xử bình đẳng nhưng xác chết vẫn bị phạt! Mỗi lần ra thăm nghĩa địa
những dịp lễ tết, nhìn ra những nấm mộ chôn ngoài đất thánh chúng ta nghĩ sao?
Vẫn biết những người có công phải được thưởng và ngược lại sẽ nhận hình phạt. Nhưng
chúng ta có chắc những việc làm của họ là có tội trước mặt Chúa không? Ai dám
chắc là họ sẽ vào hỏa ngục? Tưởng hình phạt chỉ áp dụng cho người sống nhưng
nay người chết cũng phải thi hành án phạt! Con người ai cũng có lương tâm nên
khi phạm tội toà án lương tâm dằn vật họ đã khổ sở …Khi chết đi thân xác con người
được giải phóng hoàn toàn không còn vướng mắc yêu thương, nợ nần, hận thù, tranh
chấp và cả tù tội nữa. Sau khi chết dù có
bị trừng phạt hay tổ chức an táng linh đình thì xác chết cũng chẳng cảm nhận gì
nếu không muốn nói là “làm đáng tang cho người sống”. Vì những người còn sống sợ
mang tiếng ở đời là vô ơn, bạc nghĩa, bất hiếu…nên ca dao có câu “sống chẳng
cho ăn, chết làm văn tế ruồi” hay có những đám tang chỉ vì do thành kiến hay do
nghe lời nói của vài người mà linh mục đã ra những hình phạt như không cho các
hội đoàn cầu nguyện không cho đưa quan tài vào nhà thờ… Với mục đích làm gương
cho người còn sống không phạm tội tương tự, cũng có khi thỏa lòng tự ái hay chứng
tỏ quyền hạn..) Nhưng thiết nghĩ tác dụng thì ít mà phản tác dụng thì nhiều vì
trong gia đình, dòng họ còn có nhiều người không đồng tình, thế là họ sẽ chống lại…Hậu quả ra sao thì chúng
ta cũng đã thấy, những tội nhân chỉ cần biết ăn năn thống hối họ sẽ được Thiên
chúa nhân từ tha thứ hết tội: hình ảnh người trộm lành… Chính vì ít hay không còn
tác dụng nên Giáo hội Công giáo ở các nước phát triển không còn áp dụng hình phạt
cho người chết (một câu nói chúng ta cũng cần suy nghĩ: Tin lành tặng cho một
cuốn kinh thánh, còn công giáo tặng cho sách kinh thánh và cuốn giáo luật). Chúng
ta đang sống trong Thế kỷ thứ Hai mươi mốt, tưởng chừng như thế giới bị thu hẹp
lại do đìiều kiện đi lại dễ dàng, nhất là qua mạng lưới điện toán (internet) con
nguời như đang sống gần bên nhau mà thực ra cách nhau hàng chục ngàn km. Khi vào
viếng các nghĩa trang bên Âu châu chúng ta thấy hầu hết chỉ có thánh giá trên mỗi
ngôi mộ và chung quanh chỉ xây hàng gạch đơn giản,rất thẳng hàng chúng ta thấy
sự đẹp đẽ, ngăn nắp và cả sự “bình đẳng” giữa những người chết. Trước Năm 1975
tại Thị xã Vũng tàu có một nghĩa địa chỉ có thánh giá trắng và hàng gạch xây
chung quanh mộ trông rất đẹp mắt, nhưng nay đã bị giải tỏa dành chỗ cho người sống!!!
Sống
tháng các linh hồn chúng ta thực hiện đức ái, nhớ đến, cầu nguyện cho những người
đã khuất, nhưng cũng nhắc chúng ta về sự công bằng, vì trong những người đã chết
có những người khi sinh tiền họ đã làm ơn cho chúng ta như các vị công thần, anh
hùng dân tộc, tiên tổ, cha mẹ, anh chị em, bạn bè…Không có họ làm gì chúng ta có
giang sơn gấm vóc, tiện nghi, thân hình, tài sản như ngày nay. Vì thế chúng ta
phải trả ơn cho họ bằng những buổi tưởng niệm và hơn hết là cầu nguyện cho họ, nhớ
đến các linh hồn chúng ta cũng thực thi chữ hiếu đối với ông bà cha mẹ các ngài
đã hy sinh cho chúng ta tất cả và biết đâu vì thương yêu chúng ta mà các ngài còn
vướng măc! Nên chúng ta phải dành nhiều công nghiệp và lời cầu nguyện và nhất là
sống đạo đức theo những lời chỉ dạy của các ngài.
Khi
thực hiện những việc bổn phận trong tháng các linh hồn chúng ta cũng nhớ đến thân
phận yếu đuối, mỏng giòn và cùng đích của đời người là hạnh phúc vĩnh cửu thiên
đàng, chúng ta được cứu độ không phải do công trạng của chúng ta nhưng do lòng
yêu thương, nhân từ vô bờ của Chúa qua sự nhập thể của con một Chúa dưới thân
phận con người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi( 1Philippe 12) người sinh ra nghèo
hèn, sống lam lũ, vất vả cuối cùng do lòng ghen ghét của con người mà Ngài bị sỉ
nhục, đánh đập, cuối cùng bị chết treo trên thập giá và sống lại vinh quang, để
cứu chuộc mọi người. Nhưng muốn được ơn cứu độ chúng taphải cộng tác vào công trình cứu chuộc qua hành
trình trần thế: “Chúa sinh ra con không cần có con. Nhưng muốn cưú độ con lại cần
có con” (St.Augustino).
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ
thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net