android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Tưởng nhớ mẹ cha. Đinh Kim Đạt.

15-11-09.

Tưởng nhớ mẹ cha. Đinh Kim Đạt.

  

Theo thông lệ vào tháng mười một, tháng cầu cho các linh hồn, chúng ta thường hay đi viếng nghĩa địa để được ơn đại xá hay toàn xá.

 

Đối với nhiều người, việc viếng nghĩa trang như một việc làm biểu hiện sự gắn bó với người quá cố, tưởng nhớ đến những người đã giã từ cõi thế,  đôi khi cũng là cách nhắc nhở chúng ta  tự nhớ đến mình, vì những người thân yêu đã mang theo bao kỷ niệm của những người đang tại thế. Nhưng thăm nghĩa địa có phải tìm gặp lại những người đã khuất hay không?

Tại các quốc gia Âu châu, hầu hết nhà thờ đều có nghĩa địa ngay cạnh nhà thờ để mọi người có thể viếng mộ người thân mỗi khi đến thánh đường (hiện nay các nghĩa địa đều mang ra ngoại ô, hầu hết trên đồi cây…). Vì không đủ chỗ, nên ngôi mộ chỉ có thể giữ được từ mười năm năm tới ba mươi năm tùy theo lệ phí, sau thời gian này người ta sẽ bốc mộ và các phần còn lại tùy theo thân nhân hoặc sẽ thiêu cho vào hũ hay chôn chỗ khác… Những người chọn cách thiêu thì hũ tro cốt sẽ mang về nhà hay bỏ vào nhà thờ hoặc để tại nghĩa trang trong những hộc mộ và dĩ nhiên cũng phải trả lệ phí. Đối với người Á đông đụng đến mồ mả là đụng đến những những điều kiêng kỵ, thánh thiêng nên con cháu bất đắc dĩ mới phải cải mộ vì có thể ảnh hưởng đến sự hên sui, ảnh hưởng đến công việc làm ăn…thời gian trước đây còn có những vụ “quật mồ” như một cách trả thù.

Theo niềm tin Kitô giáo thì sao? Thật ra, không có người chết thì cũng chẳng có nghĩa địa và có ai bất tử đâu nên nghĩa trang tồn tại nhưng Maeterlinck một thi sĩ người Bỉ đã nói ngược lại: “Nếu không có nghĩa địa thì chẳng có ngưòi chết” điều này có thể hiểu là nếu không có chỗ an táng người chết thì họ sẽ mau chóng bị lãng quên. Những người sống dù rất thân thương với người quá cố cũng sẽ quên dần theo thời gian nhất là trong thời buổi con người phải cật lực chạy theo thời gian như  hiện nay.

Nếu không có nghĩa trang chúng ta tìm người chết ở đâu? Chúng ta chỉ tìm được người đã chết ở nơi thực sự họ đã đến sau quãng đời vất vả, đau khổ…nơi trần thế này, nơi đó phải là nơi không còn nước mắt, khổ nhọc nữa. Mà nơi đó là nơi con người không bao giờ phải chết và đang được hưởng phúc thiên đàng, nơi mà mỗi người đều phải mang hành trang đời người sau khi “vượt ra khỏi thân xác hay chết” đến để trình diện đấng Chí công và  nếu có hành trang tốt sẽ được hưởng ánh sáng và mãi mãi sống trong yêu thương của Thiên Chúa, nếu như vậy thì đâu còn người chết nữa?

Khi chúng ta có người thân qua đời thì chúng ta đau buồn, khóc than, tiếc thương, nhưng có người khi mẹ qua đời lại nói: “Mẹ tôi không hiện hữu nữa nhưng bây giờ thì tôi ở đâu Mẹ tôi cũng ở với tôi.”. Như vậy, với đức tin tưởng nhớ đến người chết nhắc chúng ta: người chết không còn ở nghĩa trang nữa mà họ đã đến nơi hằng sống rồi. Nếu hành trình cuộc đời như một chuyến xe lửa người lên, kẻ xuống với những nhà ga, trạm dừng, những tai nạn với cả những điều ngạc nhiên thú vị và đắng cay, chán chường… Từ khi ta cất tiếng khóc chào đời là lúc ta bước lên chuyến tàu, người ta gặp đầu tiên là cha mẹ, rồi anh em những người thân quen, như cha mẹ mà ta tưởng  sẽ là khách đồng hành với ta trong suốt chuyên đi, nhưng rồi thật  khác vì các ngài  đã bất ngờ xuống một ga nào đó bỏ chúng ta mồ côi, hụt hẫng, thiếu sự hướng dẫn, tình thương… làm cho chúng ta phải khóc than vì sự ly biệt, thương nhớ. Rồi lại có những người khác như vợ chồng, con cái, bè bạn…lại lên chuyến tàu và họ sẽ trở thành nhưng người thân mà ta yêu thương, tin tưởng. Cũng có khi chúng ta ngỡ ngàng vì có người khách chúng ta yêu thương lại ngồi chỗ khác bỏ chúng ta trong hành trình đơn độc, chẳng ai cấm chúng ta đi tìm họ nhưng thật không may vì đôi khi chúng ta không đồng hành cùng với họ được vì có người khác cùng đi với họ rồi.

Hành trình đời người là như thế, có những lúc thật hạnh phúc, nhiều mộng mơ nhưng cũng chẳng thiếu những thách đố, nghịch cảnh, chán chường, ly biệt …mà nhiều khi chúng ta phải thật cố gắng mới vượt qua được. Một mầu nhiệm lớn lao của cuộc hành trình là chẳng ai biết được khi nào sẽ bước ra khỏi con tàu cuộc đời, cũng chẳng ai biết những người đồng hành khi nào xuống tàu, nhưng khi bước ra khỏi tàu ta sẽ thật buồn bởi phải bỏ lại tất cả những người đã gặp và những gì ta đã nhọc công để có được trong suốt chuyến đi, phải để lại những người thân thương trong cô đơn thì thật là đau lòng nhưng tôi chắc chắn một ngày nào tôi sẽ phải đến ga chính và bước ra khỏi tàu . Tưởng nhớ, cầu nguyện cho các linh hồn chúng ta hãy cố gắng thực hiện một cuộc hành trình tốt với những nhân đức, cuộc sống bác ái, yêu thương…tất cả đều là tạm bợ, phù vân (lời thánh vịnh)hãy tìm kiếm những sự trên trời để với hành trang yêu thương chúng ta sẽ được Chúa chúc phúc.Xin cầu chúc tất cả đồng hương đã cùng nhau trên chuyến tàu Bùi chu có một cuộc hành trình tốt nhất và hãy để lại những kỷ niệm đẹp về chúng ta khi bước xuống tàu. Xin chúc mọi người thượng lộ bình an .

Đinh kim Đạt  (viết nhớ để nhớ cha mẹ)

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net