Hằng năm, cứthấy tiết trời se lạnh,
chúng ta lại thấy như những ngày lễ lớn
sắp về, năm nay cũng thế, khi các ngành thương mại hoạt động rầm rộ, nhất là
trong tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay.
Mặc dù, còn rất sớm nhưng các cửa hàng đã giăng đèn, kết hoa, quảng cáo
và đã bán những vật dụng cần cho những lễ cuối năm. Rồi cả những đại lý, công
ty du lịch cũng đua nhau quảng cáo cho những cuộc du lịch, không chỉ để thăm viếng
tại chỗ, mà còn đi sang các quốc gia khác để mua sắm cho những dịp lễ tết…
Với nền kinh tế chưa được phục hồi! Người dân cũng “co lại’để tiết kiệm
chống lại cái lạnh suy thoái…và kết quả là cửa hàng vẫn vắng khách, theo thống
kê của cục thống kê của Hòa lan (CBS)
thì kinh tế đã phục hồi 0,3% và những người thất nghiệp cứ tăng lên mỗi tháng hơn
mười ngàn, họ dự tính đến cuối năm 2010 sẽ khoảng sáu trăm ngàn người thất nghiệp!
Cứ đọc những con số chúng ta vẫn còn bi quan nhưng chính những sự lo lắng đó nhắc
nhớ chúng ta: con người sống không chỉ là cơm bánh mà còn có linh hồn, vì thế
khibước vào mùa vọng, mùa chuẩn bị tâm
hồn đón Chúa giáng sinh, chúng ta phải biết tiết độ trong mọi sinh hoạt, những
chỗ gồ ghề phải san cho bằng…(Gioan tiền hô) cứ như bình thường, Mừng lễ Chúa
giáng sinh chúng ta phải vui lên chứ sao lại phải dọn đường bằng những việc khổ
hạnh, hãm mình! Nhưng Chúa đến không phải chỉ đem niềm vui mà còn “làm chia rẽ”
và Chúa đến còn nhắc nhớ trong thời hạn nào đó, chúng ta sẽ phải từ bỏ cuộc sống
trần thế để ra trình diện đấng phán xét chí công.
Cứ nhìn những lá vàng trong mùa thu rụng xuống, rồi bị giẫm đạp, rồi tan
nát, để nghĩ đến cuộc sống vắn vỏi, chóng qua của đòi người. Sống ở những quốc gia
khí hậu ôn đới vào mùa đông rất lạnh và nhiệt độ nhiều khi dưới độ không, lý do
vì thời gian này thiếu ánh sáng mặt trời, Chúa Giáng thế Ngài là mặt trời chân
lý, nguồn mạch yêu thương, chúng ta sẽ không còn đói khát, lạnh lẽo, cô đơn nếu
biết mở lòng ra đón nhận nguồn mạch ánh sáng .
Chúa toàn năng mà chỉ vì yêu thương con người Ngài đã phải chấp nhận tất
cả. Ngài đã nhập thể và ở giữa chúng ta (Gioan) Ngài đã đến trần gian qua cuộc
sống rất bình thường của con người, Ngài đã sống trọn kiếp người với những nghi
ngờ ngay khi còn trong bụng mẹ (thánh Giuse định bỏ ra đi), rồi lo lắng khi phải
trốn chạy sự bách hại của vua Herode, bị chi phối bởi luật lệ con người khi phải
trở về quê cha nuôi khai hộ khẩu và khi
mới sinh ra đã phải chịu cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo trong hang bò lừa. Khi lớn lên
phải lao động vất vả, rồi đến cuộc đời công khai bị cám dỗ, nghi ngờ, với những
điều oan, tiếng xấu, hiểu lầmngay cả đối
với những người bà con, thân tín như các tông đồ khi Ngài tiếp xúc với những cử
chỉ yêu thương, tha thứ, ăn uống chung với những người “tội lỗi”, Ngài cũng buồn,
khóc khi Lazaro chết, cũng tức giận khi xua đuổi ngươì buôn bán ra khỏi đền thờ,
cũng mệt mỏi, nóng bức khát nước khi đi đường xa và ngồi xuống bên giếng Giacop
xin nước uống, Ngài cũng đã lên án những kẻ giả hình, có những lời nói yêu thương
với những người tội lỗi biết hối cải, rồi cuối cùng vì ghen tương bị chống đối
và bị bắt bớ, xỉ nhục, đánh đập dã man rồi kết thúc với cái chết nhục nhã trên
thập giá, cũng trên thập giá với bản tính con người Ngài cũng cảm thấy khát và
cô đơn tột cùng khi thốt lên: “ta khát” và “Lạy Cha sao cha lỡ bỏ con”…Ngài đã
nên giống chúng ta mọi sự ngoại trừ tội lỗi (thánh Phaolo). Thực vậy Chúa Kitô
là một con người cụ thể Ngài đã sống trong một thời gian nhất định, mặc dù Ngài
là Thiên Chúa nhưng Ngài đã mặc lấy thân phận yếu hèn của chúng ta để thánh hoá
cuộc sống con người, biến những công việc tưởng như rất tầm thường nên công
nghiệp cho con người, vì thế chúng ta chỉ nên thánh trong nhiệm vụ Chúa giao
qua cuộc sống thường ngày, vì thế dù làm bất cứ công việc gì hãy làm vì danh đức
Kitô (Phaolô). Thiên Chúa đã bước xuống làm người để con người được lên ngôi
con Thiên Chúa (lời thánh giáo phụ). Nếu cuộc sống con người là cây đàn luôn thì
phải luôn trổi lên những bài hát làm vui lòng anh em và nhất là ca tụng Thiên Chúa, vì việc ca tụng không
đem lại gì cho Chúa nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng ta (kinh tiền tụng)
Mừng Chúa giáng sinh, chúng ta không chỉ ôn lại những
kỷ niệm cũ với những “bài thánh ca buồn”, mà cứ mỗi lần Chúa đến, qua thời gian
sẽ đưa chúng ta về gần với Ngài hơn, chúng
ta cũng phải vui lên và bắt chưóc các mục đồng khi nhìn thấy Đấng cứu độ đã bỏ
tất cả để ca hát, chúc tụng, cám ơn Chúa, đồng thời dùng chính cuộc sống của mình
để loan báo tin mừng cưú độ qua những cử chỉ yêu thương, việc làm bác ái…giúp đỡ
những người cần đến mình, chúng ta ai cũng “rất giàu có” để cho người khác như
những lời thăm hỏi qua điện thoại, khuyến khích, những cử chỉ thông cảm, những
cái nhìn yêu thương, những nụ cười…nhất là với những người đói khát, bệnh tật, các
cụ già nghèo khổ, neo đơn để ít ra làm cho người đối diện không phải mặc cảm, tự
ti, đau buồn…mà chấp nhận tất cả, vui sống hạnh phúc với cuộc sống tạm bợ đời này
để họ không phải thất vọng vì những bệnh tật, đau khổ và tới thời hạn nào đó về
với Đấng đã từ bỏ ngai vàng xuống thế làm người để yêu thương và cưú chuộc mọi
người tin theo. Chúng ta đã nhận được nhiều, vì thế cũng phải biết chia lại cho
những người cần đến ta, còn rất nhiều người thiếu thốn hơn chúng ta. Cuộc sống
người Kitô hữu không phải đứng bên lề cuộc đời, trái lại chính những công việc
thường ngày sẽ trở thành công trạng hay hình phạt trước mặt Chúa. Đức Kitô đã sống
và làm những công việc hàng ngày một cách siêu nhiên, chúng ta sống mỗi ngày tự
thánh hóa bản thân để sống mầu nhiện Thiên
Chúa giáng sinh giữa lòng cuộc đời. Xin kính chúc mọi người một mùa Giáng sinh
tràn đầy thánh đức của Chúa hài đồng.
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ
thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net