Ở xứ người, hết tháng
11 là cảnh sinh hoạt Muà Giáng sinh nhộn nhịp thấy rõ. Các nhà thờ thì đơn giản
hơn, một vòng cây xanh đặt nằm trên đó có 5 cây nến, 3 cây màu tím và một cây hồng
lạt tượng trưng cho 4 Chúa nhật Muà Vọng và một cây mầu trắng cho ngày lễ chính.
Nhưng bên phiá thương
mại mới rầm rộ hơn, ngoài đường phố gần trung tâm thương mại, người ta trưng đèn,
kết hoa, còn trong khu thương mại thì trang trí mới đẹp làm sao, hàng nào cũng
màu đỏ với những hoa lá xanh. Những cô tiếp viên trẻ đẹp nhí nhảnh với cái nón
chóp đỏ. Và không thể thiếu nơi trung tâm trang trí cỗ xe tuần lộc cho ông già
Noel chụp hình lưu niệm với trẻ em để thu hút khách hàng tới shop. Và cứ muà Giáng
sinh đến lại nhắc nhở và lôi tôi về quá khứ để nhớ tới ngày truyền thống.
Tính đến Ngày 24 Tháng
12 Năm 2009. Ngày truyền thống cuả những người bạn trai trẻ Bùi Chu ngày ấy vưà
tròn 42 năm. 42 năm tuy chưa thể gọi là dài nhưng cũng không thể coi là ngắn, nó
cũng ngang với một đời người vắn số.
Mừng ngày Chuá Giáng
Sinh năm nay. Gia đình Chuá Hài Đồng lại hân hoan kính mừng lễ bổn mạng, vì sau
một số năm gặp nhau như một sự ngẫu hứng, nay nhóm bạn đã đi lên một bước, có lẽ
đã có tuổi, nên tổ chức có quy củ để ngày họp bạn đông hơn, vui hơn và cũng
mang nhiều ý nghiã tôn giáo hơn.
Năm nay theo như chương
trình mới được công bố, tất cả hội viên cùng gia đình sẽ cùng tham dự Thánh lễ
vào sáng 24 Tháng 12, để buổi lễ thêm phần long trọng, mọi thành viên sẽ mặc
comple khi tham dự Thánh Lễ. Và tiệc mừng sẽ được tổ chức tại Nhà hàng Thanh Bình,
cũng là nhà cuả hội viên Dũng.
Tôi, một thành viên kỳ
cựu, tham gia ngay từ ngày đầu tiên cuả 42 năm trước, nhưng nay vì một cuộc sống
xa quê, nên trong các kỳ sinh hoạt gần đây đã thiếu vắng tôi trong các ngày
truyền thống ấy. Tưởng như mới hôm qua. Năm trước. Mà tính kỹ thì tôi đã vắng mặt
đến 19 năm không có dịp cùng tham dự, dù cũng đã có mấy dịp về thăm nhà, nhưng
tất cả các dịp đó đều không có lần nào trùng với dịp mừng Lễ Chuá Giáng sinh cả!
Năm nay nghe tin nhà
khi ngồi chat với chú Chiến. Nghe Chiến thông báo chương trình cho ngày họp mặt
truyền thống 24 Tháng 12. Nào là hội trưởng Khái nhắc anh em mặc Veston khi cùng
gia đình đi dự lễ, và cũng đặc biệt hơn nưã là bưã tiệc mừng họp mặt năm nay được
tổ chức ở Nhà hàng Thanh Bình. Nghe mà lòng cũng có chút nhơ nhớ cái không khí
tương phùng cuả anh em sau một năm lăn lộn cùng công việc.
Thôi, cũng đành chịu
là người ở xa vậy, và ngồi lóc cóc viết lại một chút kỷ niệm một thời lắc lơ xa
vắng. Năm ấy, 24 Tháng 12 Năm 1967. Xứ Bùi Chu cũng như đời sống cuả cả vùng Hố
Nai, nó cũng giông giống nhau về mọi sinh hoạt, tất cả đều là vùng quê, phương
tiện đi lại còn ít ỏi và thô sơ với những chiếc xe đò chạy đường dài và xe
Lambretta ba bánh chạy đường liên tỉnh, ai có việc riêng thì dùng xe đạp, hoạ
hoằn mới có những chiếc xe gắn máy nhỏ như Mobilette, Gobel, Sach, Puck và lúc
sau này mới có xe Nhật nhập như Honda, Suzuki, Kawasaki và Ducati để làm phương
tiện di chuyển cá nhân.
Đường xá vắng vẻ, ngoài
phần đường dành cho các loại xe chạy, dân hai bên đường còn có thể mang những
thứ cần phơi ra đường đổ ra phơi thoải mái. Và xứ đạo cũng còn rất ít người nếu
so với bây giờ, nên nhà cưả thưa thớt, quán xá lèo tèo, nói tới quán ăn nhỏ thì
còn hiếm hơn nưã. Làm gì có nhà hàng mà nói!
Năm đó, chúng tôi đều
đã lớn, phần nhiều đều tới tuổi đi lính và cũng đã lác đác có những người đi không
về với nguyên vẹn hình hài. Nói chung, các sinh hoạt ngày đó so với bây giờ kể
là buồn, rất buồn. Buổi tối, muốn coi truyền hình, chúng tôi phải đến nhà ông
trưởng ấp mới có một máy truyền hình đen trắng, ông đóng cái thùng có mái che
như cái chuồng nuôi bồ câu để trước cưả nhà, cho những ai đến coi ngồi ở trong
hiên nhà ngó lên coi tin tức thời sự và ca nhạc giải trí.
Kể là kể vậy thôi, chứ
lúc đó đối với chúng tôi cũng là vui rồi, vì có biết gì thêm nưã đâu để mà so sánh.
Ngày tháng cứ âm thầm trôi qua với ngày đi làm tối về gặp nhau ở sân banh xứ đạo,
hay những buổi lễ hay đọc kinh chiều ở nhà thờ. Thế là qua một ngày trong an bình
hạnh phúc.
Nhớ lại, ở quê mình dạo
đó, cuối Tháng 12 trời chỉ hơi se se lạnh một chút vào buổi sáng, và trưa đến ánh
nắng mặt trời chói chang, trời cứ trong xanh thăm thẳm, không khí trong lành nhưng
nóng, cây cối như đứng im trong cái nóng oi ả, đến như gió vốn tung tăng là vậy
mà cũng sợ không dám tới nên nóng lại càng có cớ nóng hơn!
Năm đó cũng là năm đầu
tiên chúng tôi có ý họp mặt ăn bưã nưả đêm mừng Chuá sinh ra đời. Nhưng để có bưã
ăn đêm, chúng tôi phải nấu nướng ban ngày. Gom góp tiền, mỗi anh một ít, chúng
tôi mua một con cầy, vài con gà, một ít gia vị. Thức uống thì một két bia Lave
Larua con cọp và bình 4 lít rượu. Nên nhớ, lúc đó chúng tôi chưa biết uống rượu
nhiều đâu nhé.
Mọi thứ được chuẩn bị
xong đâu vào đó lúc trời còn nhá nhem tối, vì lúc đó ở quê sau sáu giờ, có cơ
nhỡ thiếu thốn gì cũng khó mà ra hàng, ra quán để mua được. Xong thì thắp lên sẵn
sàng trên bàn, trên giường, trên mâm nhà anh Ngọ. Rồi ai đi lễ, đi chơi nhưng hẹn
nhau về ăn lúc lễ xong, cứ như Tây ăn Réveillon.
Ngày đó chúng tôi chưa
có một, hai, ba..dô như bây giờ. mỗi người một ly cối bia với đá, mời nhau cụng
ly 1 cái đủ một trăm phần trăm, và ăn vài ba miếng thịt, nồi xáo còn thơm phức
với bún chưa kịp ăn đã coi mòi lảo đảo! Vì chưng, như đã nói ở trên, thời tuổi
trẻ chúng tôi chưa quen với men bia, men rượu. Chẳng biết đi được mấy tua thì
chúng tôi lăn quay ngay trên sàn nhà anh Ngọ. Chắc muỗi nhà anh đêm hôm đó cũng
say. Một vài anh còn tỉnh táo lo dọn dẹp để cho chúng tôi nằm tại chỗ mà ngủ.
Năm đó, có lẽ là năm
đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là say rượu, để rồi còn nhớ mãi cái say đó đến
ngày hôm nay. Chưa hết, sáng Ngày 25, chúng tôi dậy hơi trễ nhìn nhau cười vì cái
mặt nhọ nồi mà mấy người tỉnh táo tặng cho. Ra giếng múc nước lên rưả mặt, rồi
ai về nhà nấy mà người vẫn còn ngầy ngật chút men thưà.
Rồi từ đó cho đến tận
hôm nay, năm nào chúng tôi cũng rủ nhau góp gạo thổi cơm chung, 42 năm trôi
qua, cũng đã có nhiều người trong chúng tôi không còn nưã, nhân ngày truyền thống,
xin nhớ đến vài anh em cuả chúng ta đã qua đời như: Trần Tuất, Lê Văn Hợp, Tống
Bá Đoài, Đinh Thành Tín, Trần Vọng Vân, Trần Quốc Bình, Trần Đình Yêng vv. Những
người tuy không thường xuyên nhưng ít ra cũng có một vài năm sinh hoạt. Xin một
lời nguyện cầu cho họ. Và nhiều người đi xa như tôi, như Đạt, như An, như Khả,
như Huy vv. Và hội cũng có thêm những thế hệ trẻ hơn tham gia vào, hưá hẹn cái
ngày truyền thống còn kéo dài ra. 50 hay 60 và cả 100 năm không chừng sẽ mãi mãi
có một ngày truyền thống mà bây giờ được ưu ái gọi là Ngày Bổn mạng gia đình
Chuá Hài Đồng.
Tôi lại không về vào
dịp ngày truyền thống năm nay 2009, chỉ gửi lời thăm và chúc anh em trong gia đình
Chuá Hài Đồng, luôn an vui trong tình yêu thương, đoàn kết để hưởng hồng ân cuả
Chuá Hài Đồng, bổn mạng cuả gia đình ta.
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ
thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net