Ngày
còn nhỏ, tôi cứ được nghe cái tuần tự phải đến trước Lễ Phục sinh đó là: Lễ ném
đá, Lễ Lá rồi tới Lễ Phục sinh. Tôi chẳng suy nghĩ gì hơn, và với sự hiểu biết
kém cỏi cuả mình, nên cứ cho ném đá là một hành động tàn ác cuả dân Giu rêu (Do
Thái) dùng đá ném Chuá Giê Su trước cuộc tử nạn cuả Người. Chứ đâu dè ném đá là
một chuyện một người đàn bà ngoại tình! Họ có ý gài độ thử xem Chuá xử ra sao. Cho
đến gần đây mới chú ý chuyện này! Ôi thương thay cho tôi, một dân đạo gốc!!!
Sợ
có nhiều người cũng hiểu lõm bõm như tôi nên tôi cũng cần phải viết vài cảm nghĩ
cuả mình về những lễ này, nhất là những lễ trong Muà Chay. Mà được kể từ Thứ Tư
Lễ Tro là bắt đầu vào Muà Chay. Rộn ràng nhất ở các xứ đạo là các tuần phòng, tĩnh
tâm và hoà giải. Gọi chung là Tuần Đại phúc.
Thường
những tuần tĩnh tâm này có dành đặc biệt cho từng giới, từng độ tuổi. Ngày trước,
những linh mục trong xứ muốn cho tuần tĩnh tâm thu hút các giới. Các ngài còn đi
mời các cha với kiến thức sâu rộng, uyên thâm, cộng với năng khiếu thuyết giảng
lôi cuốn, làm cho người nghe thích thú, lắng nghe, mở rộng được tầm nhìn về đạo
mà không đi vào nhàm chán, để mọi người đi dự tuần phòng sốt sắng hơn, mất đi cái
cảnh đi dự phòng cho có, với cảnh ngủ gà, ngủ gật trong nhà thờ, hoặc đứng ngoài
sân cứ tụm năm tụm ba, chuyện trò, hút thuốc, nghển cổ chờ cha nói xong mới vào
nhà thờ. Và các linh mục được mời đến thường là các linh mục dòng, mà thường là
các linh mục Dòng Chuá Cứu Thế. Vì hình như các linh mục cuả dòng này ai cũng có
tài ăn nói, thuyết giảng thật là lôi cuốn, truyền cảm.
Trong
Muà Chay, thường mở đầu với việc Chuá Giêsu lên núi cầu nguyện, ăn chay, hãm mình,
Lễ biến hình, rồi là các dụ ngôn về người cha nhân từ và đưá con hoang đàng, tiếp
theo là người đàn bà ngoại tình, tội lỗi mà mọi người muốn theo luật cũ mà ném đá
cho chết, trước đại Lễ Phục sinh mọi trình tự các lễ cứ diễn ra đúng theo từng
tuần cuà Muà Chay.
Từ
sự Chuá thắng những cám dỗ cuả quỷ Satan. Chuá biến hình, kêu gọi mọi người ăn
năn, sám hối. Rồi dụ ngôn người con hoang đàng ngụp lặn trong tội lội trở về với
người cha nhân từ để xin nhận tội lỗi mình đã phạm với Trời và với cha, và được
người cha nhân từ mừng rỡ đón nhận. Cuối cùng, là người đàn bà ngoại tình mà ta
thường gọi là Lễ ném đá, mặc dù họ đã chuẩn bị, nhưng chẳng ai dám ném, vì xét
lại mình như lời Chuá phán bảo thì ai trong chúng ta, sạch tội thì hãy cầm đá mà
ném người đàn bà tội lỗi. Nhưng than ôi, ai cũng có những lầm lỗi, cũng có tội,
chẳng ít thì nhiều, và càng sống lâu, càng nhiều tội, nhiều lỗi lầm. Và chính
Thiên Chuá cũng thứ tha mọi tội lỗi với lời khuyên: Chị hãy về và từ nay đừng
phạm tội nưã.
Chẳng
riêng gì tôi đâu, phần đông các vị có gốc đạo còn lâu đời hơn tôi cũng đều có
những sự hiểu biết về đạo hạn hẹp như tôi. Nói chung là do không được đọc nhiều,
và sự mặc khải cuả Chuá dẫn dắt để tìm hiểu đạo qua kinh Thánh, qua học hỏi lời
Chuá. Bưã chiều Chuá nhật, chúng tôi đi đọc kinh tôn vương. Tôi lại thú nhận sự
dốt nát cuả tôi về đạo ra trước quý cụ và quý ông bà trong xóm. Tôi đã kể lại cái
bí cuả tôi khi một đưá cháu rể tân tòng đặt câu hỏi: Tại sao có Năm A, Năm B và
Năm C? Tôi bị tịt ngòi và có hơi bị ngượng với người cháu đó. Ai dè rằng, các cụ
nhà tôi còn có gốc đạo nhiều hơn tôi, lại tham gia sinh hoạt với các hội đoàn Công
Giáo cũng nhiều hơn tôi và vẫn còn đang sinh hoạt. Ấy thế mà chỉ có một cụ trả
lời, mà lại trả lời cũng sai! Cụ nói là vì nhiều quá nên chia ra làm ba năm như
vậy. Tôi phải nói cho các cụ hiểu qua lời kể lại cuả người cháu rể khi học giáo
lý hôn nhân ở Phi Luật tân do LM Nguyễn Trọng Tước (Nguyễn Tầm Thường) chỉ dậy.
Sở dĩ Giáo hội chia ra các năm A, B, C là để chỉ ba năm Đức Chuá Giê Su đi giảng
dậy dân Do Thái cách nay hơn 2000 năm về trước.
Ấy,
cứ tưởng mình đi đạo là được rồi, có gốc gác từ đời này qua đời khác là được rồi,
chứ ai mà dè, không chịu học hỏi, tìm hiểu về đạo, có ngày chúng ta bị bí với
những người mới nhập đạo, vì chưng do mới nên được giảng dậy, và học hỏi kỹ hơn
ta rất nhiều.
Mấy
dòng chia sẻ sự dốt nát cuả mình về đạo, như một sự lầm lỗi tự mãn vì mình là đạo
gốc, đạo dòng, tưởng như mình được rưả tội từ lúc mới lọt lòng mẹ là gốc đạo vững
vàng rồi, nên không chịu học hỏi, tìm hiểu thấu đáo để củng cố đức tin nưã. Một
trong những lỗi lầm lớn trong đời tôi, nay tuổi trên 60 mới ngồi nghĩ lại mà giật
mình!
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ
thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net