Thời
gian đi qua đã khá dài đến hàng thế kỷ trong công cuộc truyền giáo ở Việt Nam. Đã
khai sinh ra Giáo Hội Công Giáo Việt Nam lớn mạnh. Ta thử tìm lại chút khó khăn
bước đầu cuả các nhà truyền giáo khởi đầu ra sao. Chỉ cần bạn chịu khó nghĩ suy
một chút với lịch sử cuả thời các vị thưà sai đi giảng đạo, để thấy con người
được Thiên Chuá sai đi để mở rộng nước Chuá, các ngài vưà khôn ngoan, dũng cảm
và thông minh dường nào.
Ở
vào thời kỳ sơ khai, nhiều con dân Việt Nam chưa biết chữ, hoặc giả là biết chữ
mà là loại chữ nho, chữ Nôm, ngôn ngữ lại bất đồng. Để giao tiếp thôi cũng đã là
khó, chưa nói đến để hiểu, và hiểu thấu đáo đến ngọn nguồn cuả kinh thánh. Chưa
kể các ngài còn dậy dỗ những giáo dân tiên khởi đó nhiều điều khó khăn hơn như chữ
quốc ngử, nhạc, điêu khắc làm tượng ảnh.
Những
phần khác, chắc chắn đã nhiều người, nhất là các bậc thức giả, quý tu sĩ nam, nữ
trong giáo hội với sở học uyên bác, thâm sâu, lại được sự mặc khải cuả Thiên
Chuá soi sáng, giúp đỡ để rao truyền đạo Chuá đến muôn dân cuả Ngài, các vị đó đã
viết lại, và viết thật nhiều. Tôi chẳng dám lạm bàn.
Nhân
Muà Phục Sinh, tôi xin nói về cách truyền đạo Chuá cuả những thời kỳ đầu thế kỷ
trước. Trước hết, theo gương Chuá giao trọng trách cho các nhà truyền giáo cách
lưới người, cách mà Chuá chọn các Thánh Tông đồ xưa. Khi đã chọn được, thì dậy
cho họ thông hiểu về đạo Chuá mà tin theo, làm Tông đồ cuả Chuá, từ đó họ đi rao giảng tin mừng đến với mọi người.
Ngày
đó sách vở hẳn là đã hiếm, mà người biết đọc, biết viết còn hiếm hơn. Thế nên,
chỉ còn có một cách dậy cho họ học thuộc lòng. Những vị nào có số tuổi trên 50
hẳn phải còn nhớ những bài học trong sách “Bổn đồng ấu” với những câu học thuộc
lòng như:
Hỏi:
Có mấy Đức Chuá Trời?
Thưa:
Có một Đức Chuá Trời mà thôi.
Hỏi:
Đức Chuá Trời có mấy Ngôi?
Thưa:
Đức Chuá Trời có ba Ngôi, Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ
Ba là Thánh Thần.
Chưa
kể người không biết chữ mà còn đọc các kinh cầu chữ, Kinh “Phục rĩ chí tôn” là
một thí dụ nưã.
Nhờ
những bài học thuộc lòng đó, mà chúng tôi có thể nhớ rất lâu về những bài kinh
bổn đã học từ tấm bé. Ngoài ra, những vở kịch, những hoạt cảnh được dàn dựng,
diễn lại những sự tích về cuộc đời Chuá Giê Su. “Như ngày nay thì thật dễ dàng,
với phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng, phim ảnh, băng điã vv. Giúp
cho chúng ta truyền tải lời Chuá qua những sự tích đến mọi người một cách dễ dàng
và nhanh chóng.”
Chính
vì thiếu thốn, và đời sống văn minh, kỹ thuật chưa tới. Ngày xưa đó, các nhà
truyền giáo phải nghĩ cách đưa lời Chuá đến mọi người bất kể lương giáo. Những
buổi rước kiệu để kính nhớ Các Thánh trong giáo hội, và tưng bừng và long trọng
nhất vẫn là hai đại lễ: Phục Sinh và Giáng Sinh. Giáng Sinh là đón mừng Chuá xuống
trần trong niềm hân hoan, với hoa đèn và những bản Thánh ca bất hủ, cùng với dịp
đón mừng năm mới nên dịp này đi đâu cũng thấy niềm vui.
Riêng
Muà Phục Sinh, mở đầu với Muà Chay Thánh kéo dài trong 40 ngày. Nhà thờ có những
buổi nguyện ngắm 15 Sự Thương khó cuả Chuá Giê Su, để giáo dân đến nghe và suy
gẫm những ngày cuối cuả cuộc đời Ngài trước khi Chuá về Trời. Hiện nay, nhà thờ
nào cũng có những buổi nguyện ngắm như vậy trong suốt Muà Chay.
Ngược
thời gian về trước, Muà Chay là muà mà Người Công giáo đi rao truyền tin mừng
qua cuộc tử nạn cuả Chuá, bằng cách diễn lại cuộc tử nạn cuả Chuá ngay trên đường
làng, đi qua các làng xã khác. Thời đó gọi là mở lễ, mà thường là các làng xã
thuộc Giáo Phận Bùi Chu.
Năm
nào mà giáo xứ mở lễ. Nhà thờ được trang hoàng đặc biệt hơn, họ mua luồng mua lưá
về bó những cây cột cờ cao hằng 2, 30 thước, gốc to một người ôm không xuể, được
bọc bằng cót hoặc rơm, cờ xí cắm chung quanh, rồi cờ đuôi nheo cột theo giây tuả
ra bốn góc, trên cao là cờ Hội Thánh. Đứng xa hằng mấy cây số cũng có thể nhìn
thấy, làm cho nhiều người từ xa đến xem và được những giáo dân giải nghiã cho họ
về cuộc đời cuả Chuá. Đấy cũng là một cách giảng đạo.
Một
đội gọi là “Quân Dữ” được thành lập bởi các chức sắc và trai tráng trong giáo xứ.
Một đội bao gồm: quan tổng trấn Philatô, thầy cả thượng phẩm. Giu đa và vợ, còn
lại đều đóng vai quân dữ. Đây là thành phần trực tiếp đi đến mọi ngõ ngách
trong các thôn xóm, giục giã mọi người trong xứ đạo nhân Muà Chay, hãy đi nghe
giảng phòng, cùng diễn lại cảnh đi tìm bắt Chuá Giê Su Nazaret.
Những
ngày đầu họ đi cho làng xóm có một không khí khác hẳn những ngày thường, nhắc
nhở mọi người sốt sắng tham dự vào Muà Chay, gần ngày cuối thì mới diễn lại cảnh
lùng bắt Chuá để mang đi xử tội và bắt Ngài vác Thánh giá để kết thúc cuộc lễ bằng
cuộc tử nạn cuả Chuá trên cây Thập Giá. Và kết thúc bằng đại lễ Phục Sinh từ Thứ
Năm Tuần Thánh, với Bưã Tiệc Ly, nghi thức đóng đanh và táng xác Chuá trong
hang đá, để giáo dân đến viếng xác và hôn chân Chuá. Những buổi mở lễ với “quân
dữ” này đã ít còn thấy trên quê hương. Ở Giáo xứ Bùi Chu có một lần mở lễ như vậy
ở vào cuối thập niên 1960.
Chỉ
mới đây, Năm 2008, Một buổi Đàng Thánh Giá vĩ đại được diễn lại trên đường phố
Sydney, nơi tổ chức Đại hội giới trẻ Công Giáo Thế giới. Mười bốn Đàng Thánh Giá
đi trên nhiều con phố chính và cả trên Vịnh Sydney, nơi có nhà hát Con Sò và cây
cầu nổi tiếng (The Sydney Harbour Bridge), đã thu hút hằng triệu người trên Thế
giới theo dõi.
Ngoài
phần đội quân dữ ra, còn những buổi ngắm đứng, ngắm đứng thì nơi nào, nhà thờ nào
và năm nào cũng tổ chức. Duy có ngắm ‘nhân tài.’ Như đúng tên gọi là ngắm ‘nhân
tài,’ người đi ngắm là người đi thi. Do đó, người ngắm cũng giống với những người
tham dự ngắm đứng trong nhà thờ. Họ cũng phải thay áo dài trắng, đầu vấn khăn
tang, khi đến trước bàn ngắm, phải xướng danh, đại diện cho hội đoàn, khu xóm
vv. Người ngắm ngoài giọng tốt, hơi dài, còn phải thể hiện đúng với các động tác
mà trong bài ngắm nói đến. Thí dụ: kêu tên cực trọng Chuá thì phải quỳ gối, kêu
tên các thánh thì phải hướng mặt sang bên tượng Thánh và cúi đầu vv. Sau mỗi câu
ngắm, có trọng tài điểm trống tiểu, chiêng, trống phiá dưới theo sau, ai ngắm sai
nghe trọng tài gõ cắc, thì cúi đầu bái lạy Thánh Giá và đi xuống, người khác lên
thi tiếp. Còn ngắm xong thì có thêm 3 hồi chiêng trống. Và giáo dân đọc kinh sưả
soạn cho người kế tiếp, ngắm tiếp nếu chỉ là ngắm bình thường, còn ngắm ‘nhân tài’
thì chỉ có một ngắm được tuyển chọn. Sau năm ngắm có dâng hạt với các thiếu nữ
trong xứ lên dâng. Nếu ngắm là để suy gẫm về cuộc tử nạn cuả Chuá Giê Su, thì Dâng
hạt là để dâng những sự thương khó cuả Chuá cho Đức Mẹ.
Thường
ngắm ‘nhân tài’ thu hút rất đông người đến vưà nghe và xem, điều này đôi khi gây
mất tính tôn nghiêm, và sau này với trình độ dân trí cao hơn, các giáo phận cấm
không cho tổ chức ngắm ‘nhân tài’ nưã.
Muà
Chay còn có nhiều buổi ngắm Đàng Thánh giá ngoài trời. Có cha cùng đi với giáo
dân, với Thánh Giá nến cao, hội trống, bát âm, kèn đồng rất long trọng. Mỗi nơi,
từ cha chủ sự tới giáo dân đều quỳ gối sốt sắng để nguyện ngắm. Sau mỗi đàng Thánh
Giá, cũng chiêng trống kèn để rước đoàn đến một nơi Thánh Giá kế tiếp.
Ngày
còn ở xứ đạo xưa, khi có những cuộc lễ lớn, chúng tôi có những người bạn không
cùng tôn giáo, nhân dịp này, chúng tôi phải kể và hướng dẫn họ để họ biết về những
điều trong đạo, và từ đó, cũng có những người hiểu về Đạo Chuá mà tìm hiểu và
tin theo. Lúc nhỏ, khi chưa hiểu hết, chúng tôi cứ nghĩ những dịp mở lễ để cho
vui, nay thì hiểu, với những người dân mà trình độ dân trí còn thấp. Cách thức
truyền giáo qua trình diễn trên đường làng thật hữu hiệu. Về khu vực Bùi Chu,
Phát Diệm nơi đồng bằng Miền Bắc Việt Nam. bạn thấy những tháp giáo đường cao vút
đều khắp nơi nơi, thi gan cùng tuế nguyệt, để biết rằng đạo Chuá đến soi sáng và
đặt nền tảng vững chắc ở nơi này cũng qua cách rao truyền lời Chuá như vậy. Thời
gian ấy đã qua lâu lắm rồi.
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ
thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net