Ở thế gian này chữ “Sợ” xuất hiện ở khắp mọi
nơi, khắp mọi ngã ngách, phố phường hay thôn quê. Người ta sợ trời mau tối vì
khi màn đêm buông xuống cảnh vật sẽ chìm trong tối tăm.
Cũng có người sợ trời mau sáng vì khó lòng
săn bắt thú rừng, vì chúng hay tìm mồi về ban đêm. Những người nông dân sợ thời
tiết khô cạn, nên cầu mong cho có mưa và rồi họ lại lo sợ khi trời mưa lũ làm
lụt lội đồng ruộng của họ. Cũng có người ở trong nhà sợ kẻ trộm đến viếng thăm,
có kẻ đi ngoài đường sợ bị cướp giựt. Nỗi lo sợ đến với kẻ làm ăn buôn bán,
người thì buôn bán ế ẩm, giá hàng mua tăng cao, thuế nặng. Nhà nghèo thì lo
thiếu của ăn, nhà giàu thì lo sợ kẻ cắp, bệnh hoạn, chết sớm. Người dân thì lo
chính quyền tham nhũng. Người lãnh đạo quốc gia thì lo sợ bị nước khác đàn áp,
xâm chiếm. Người đi lính thì lo sợ sự chết đến bất cứ lúc nào, vì phải chiến
đấu với kẻ thù. Tóm lại, mọi người đều có mối lo sợ của riêng mình dù ở bất cứ
hoàn cảnh nào, thời đại nào cũng vậy cả.
Các em học sinh cũng thế, các em cũng chịu
khổ vì chữ “sợ”. Các em sợ gì? Thưa rằng các em sợ học không hiểu bài do thày
cô giảng dạy. Sợ học thua bạn bè và bị điểm thấp. Sợ bị mang tiếng ngu dốt. Sợ
bị ở lại lớp. Sợ bố mẹ trách mắng. Sợ về nhà phải làm các việc nhà, nó chiếm
mất thì giờ làm bài tập. Sợ bạn bè chê là con mọt sách, không dám đi chơi. Ôi
biết bao nhiêu thứ lo sợ của tuổi học sinh, mà các em nào biết ngỏ cùng ai. Bố
mẹ thì không dám, thày cô cũng không và bạn bè thì càng không dám nói. Các em
là người học sinh Công giáo. Xin hãy để cho tôi giúp các em quẳng cái chữ sợ ấy
đi để an tâm mà học nhé.
Trước hết, các em hãy an tâm vì không có một
nhà soạn thảo chương trình giáo dục nào, lại lập ra các chương trình học ngoài
tầm mức hiểu biết của các em. Họ chỉ
cần các em bỏ ra đủ thì giờ, để chuyên
cần tập trung vào sự đọc sách báo, làm bài tập, ghi chép các bài giảng của thầy
cô trong lớp, và thảo luận cùng với bạn học về những vấn đề mà thày cô muốn các
em tìm hiểu. Đành rằng có sự khác biệt giữa các em sáng dạ và các em chậm hiểu,
nên thì giờ đòi hỏi có khác nhau, nhưng thực tế đạt được là sự hiểu biết giống
nhau. Có em chậm hiểu, nhưng vì bỏ nhiều công sức để điều tra nghiên cứu, thành
ra lại nhớ lâu hơn các em khác sáng dạ.
Sợ, chỉ là sự lo lắng tạm thời khi các em
chưa biết rõ về một vấn đề gì đó. Còn việc học của các em đã có sẵn một chương
trình học cho cả năm. Các em biết mình cần phải đọc sách gì, ghi chép những gì
trong lớp, và làm những gì mà nhà trường bắt buộc. Nếu các em biết lo liệu, tính toán, và sắp xếp có đủ thì
giờ, có đủ tài liệu nghiên cứu, thì việc
học không còn là gánh nặng cho các em phải sợ hãi. Không có nhà giáo dục nào
khi soạn ra chương trình học mà không để ý quan tâm đến vấn đề này, xem các em
có đủ giờ để học, để hiểu biết môn học sau khi đã được các thày cô giảng dạy
trong lớp hay không.
Trong sự phát triển về cơ thể, về trí thông
minh của các em theo độ tuổi. Các nhà giáo dục đã ấn định số tuổi cho các em
bình thường từ mẫu giáo cho đến trung học. Khi được đưa đến trường học, các em
phải đủ tuổi, đủ thông minh, để có
thể theo học các lớp mà bộ giáo dục ấn định, ngọai trừ một số em quá thông
minh, hay bị chậm phát triển về trí óc. Chính vì thế các em cứ an tâm mà học,
vì thật ra chương trình học chỉ vừa với sức học bình thường của các em. Nó đòi
hỏi một sự cố gắng vừa đủ với sức chịu đựng của các em mà thôi.
Nỗi lo sợ của các em sẽ biến mất, nếu các em
có lòng can đảm dám chấp nhận những
khó khăn trong việc học và bắt đầu vào việc tìm hiểu, nghiên cứu các bài học
khó khăn ấy. Hãy bắt đầu việc học bằng cách tìm tòi các tài liệu liên quan đến
chủ đề mình muốn biết và làm bài, có thể bằng cách chăm chú nghe giảng, bằng
cách lắng nghe bạn bè giảng giải, bằng cách đọc sách liên quan đến vấn đề mình
muốn biết. Vì thành quả của sự hiểu biết là do học, thành quả của việc học là
do biết đọc sách, nghe giảng giải, làm bài.
Nỗi lo sợ của các em về sự họcsẽ biến mất hay ít ra sẽ giảm đi rất nhiều,
nếu các em khôn ngoan biết bàn hỏi
với các đấng bậc khôn ngoan, các người hiểu biết hơn các em như anh chị, cha mẹ,
thày cô, hay ngay cả những bạn bè giỏi hơn các em.
Sở dĩ tôi phân tích kỹ càng như thế, vì muốn
các em hiểu rằng các em là người học sinh công giáo. Các em biết rõ mục đích
học của chúng ta là học để biết mà phụng sự Chúa, phục vụ giáo hội và xã hội.
Chính vì thế mà các em cần kết hợp với Chúa trong việc học hành, qua lời nguyện
cầu dâng mình lúc thức dậy vào buổi sáng, và tạ ơn Chúa lúc đi ngủ. Kinh mà
ngày xưa chúng tôi khi còn nhỏ thường đọc là Kinh: Xin Chúa Sáng Soi:
“Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được
biết việc phải làm. Cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng
con làm. Từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen”.
Có em hỏi tại sao lại phải cầu nguyện. Thưa
vì khi các em cầu nguyện cùng Chúa như vậy, các em sẽ nhận được bảy ơn của Chúa
Thánh Thần giúp cho các em trong việc học hành các ơn ấy bao gồm: Ơn Hiểu biết;
Lo liệu; Thông minh; Can đảm; Khôn ngoan; Đạo đức; Ơn biết kính mến Thiên Chúa.
Viết đến đây chắc các em đã rõ tại sao, chúng
ta cần phải cầu nguyện cùng Thiên Chúa hàng ngày. Vào lúc vừa thức dậy, vào lúc
đi ngủ hàng đêm. Cầu nguyện trước khi bắt đầu làm việc gì, trong khi làm và sau
khi làm. Cầu xin Chúa soi sáng mở lòng trí cho chúng ta biết việc phải làm,
biết cách để học, để lắng nghe thày cô giảng dạy. Nhất là xin Chúa Thánh Thần
giúp cho chúng ta hiểu thông suốt điều chúng ta học, biết gạn lọc những điều
hay lẽ phải để thực hiện. Vì nếu chúng ta không cầu nguyện thì việc học của
chúng ta khác nào như người chài lưới cá trên sông biển. Họ chỉ biết quăng chài
lưới, khi bắt được cá thì đổ lên thuyền, Mặc cho cá lớn cá nhỏ, mặc cho cá sống
cá chết, và chẳng bao lâu thuyền đầy cá, nhưng vì không lựa chọn, phân biệt cá
lớn cá nhỏ, và phân biệt cá sống cá chết để loại ra. Cho nên khi đem bán thì
chẳng có giá trị là bao nhiêu. Trong khi chúng ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa,
các em sẽ học được cùng Chúa Giêsu hai nhân đức đó là Hiền lành và Khiêm
nhường. Đó là hai nhân đức tối cần thiết cho một người học sinh. Vì không có
một thày cô nào muốn truyền đạt những tư tưởng hay, tốt cho kẻ kiêu căng, và
giả bộ đạo đức.
Muốn để tâm hồn các em dễ nâng hồn lên tới
Chúa, thì ít ra các em cần đeo trong mình những ảnh tượng có hình ảnh Chúa, của
Đức Mẹ. Nhất là trong phòng của các em có treo ảnh tượng Chúa chịu nạn ở một
nơi tôn nghiêm, dễ ngắm nhìn. Các em học sinh bây giờ đang bị giới truyền thông
thương mại là mù quáng đức tin, nên phần đông trong phòng các em treo các hình
ảnh của ca sĩ, tài tử minh tinh. Các em chẳng biết gì về đời sống cá nhân của
họ, mà chỉ nghe đồn là người này hát hay, đóng phim giỏi là đã thích và cố mua
cho được những bức ảnh chụp về treo khắp phòng. Các em đã chọn lầm và cho họ là
thần tượng của các em. Các em lầm không biết là phải vì nhiều khi chính cha mẹ
các em cũng chẳng biết ai là thần tượng của mình. Tôi xinnhắc nhở các em điều này. Chỉ có một mình
Thiên Chúa là Chúa của chúng ta, Đấng chúng ta phải tôn thờ mà thôi. Chúa Giêsu
là Con một của Người đã xuống thế làm người. Người đã sống, đã chịu chết, và đã
sống lại và nay Người đã hóa thân trong hình bánh trong các nhà chầu để làm của
ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Các em đã có hình ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu
treo trong phòng của các em chưa? Nếu chưa có các em hỏi bố mẹ mua cho các em
hình Thánh Tâm Chúa Giêsu của hội đoàn Liên Minh Thánh Tâm, hay của đoàn hội
Cursillo. Tấm ảnh mà tôi ưa thích nhất ngay từ khi còn thơ bé. Tấm ảnh đã giúp
tôi có thêm nghị lực, can đảm, và chấp nhận mọi gian khó, thử thách trong cuộc
sống của đời mình. Tấm ảnh giúp tôi yêu mến Chúa nhiều hơn là bất cứ mọi hình
ảnh minh tinh nổi tiếng trên thế giới. Ngoài ra còn các ảnh của các vị thánh
trẻ của hội thánh như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu,Thánh Phanxicô-Xavie. Nếu em nào từ trước đến
giờ chưa có ảnh tượng Chúa, và các thánh bổn mạng treo trong phòng mình. Thì
ngay bây giờ các em hãy xin bố mẹ tìm mua giúp cho. Hãy quẳng những tấm ảnh lố
lăng vào thùng rác, vì nó chỉ làm cho tư tưởng các em chật ních, những thứ
không cần thiết cho đời sống tâm linh của tuổi học trò của các em. Chúc các em
có được sự an tâm trong việc học do ơn Đức Chúa Thánh Thần ban cho các em.
Kính thưa quí vị phụ huynh, chắc hẳn trong
trí óc của quí vị có quá nhiều lo lắng và lo sợ về con cái của quí vị. Nào là
mong cho thành người công giáo tốt lành, biết thờ phượng Chúa và biết yêu mến,
kính trong tha nhân. Có người đã cầu xin cho con mình có được một đời sống đạo
đức tốt lành hơn là trở thành “Ông nọ, Bà kia” mà sống vô đạo đức. Ước muốn tốt
lành ấy, ai là bậc cha mẹ mà chẳng muốn. Chỉ sợ là con trẻ không có gương sáng
để mà theo, hay chỉ vì những cám dỗ xấu của xã hội mạnh hơn, do phương tiện
truyền thông thương mại quảng cáo. Khiến các ước muốn của quí vị bị trì hoãn
dài dài. Trước hết xin quí vị hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa với sự tin tưởng
vững mạnh và bền bỉ. Tôi tin chắc Chúa sẽ nhận lời và ban cho quí vị được như
ý. Chúng ta là bậc cha mẹ ở dưới thế gian mà còn muốn cho con cái chúng ta trở
nên tốt lành, thì Thiên Chúa là Cha trên trời còn mong muốn gấp trăm ngàn lần
hơn nữa. Xin quí vị hãy cầu nguyện và dâng hồn xác của các con em mình trong
tay Chúa hàng ngày. Chính chúng ta cũng sống phó thác trong tay Chúa, thì chúng
ta còn lo sợ gì những nỗi gian nguy. Cầu chúc sự bình an của Thiên Chúa đến với
mọi người trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ
thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net