Khi
kể về một kỷ niệm gì, người ta thường hay nhắc đến thời gian, tôi cũng không
ngoại lệ ấy để hân hoan mà thưa với bạn rằng: Trang Bùi Chu Mến Yêu cuả chúng
ta đến Ngày 29 Tháng 6 Năm 2010 là đã mừng sinh nhật Thứ Năm. Nhanh chứ phải không
quý vị.
Thời
gian đầu, với những kỷ niệm cuả quá khứ, cuả lịch sử hình thành xứ đạo. Những kỷ
niệm được rỉ rả kể lại đều đặn. 50 năm tuy dài đằng đẵng, nhưng cô đọng lại cũng
chỉ được ngần đó trang giấy, tưởng với những gì đang diễn ra ở xứ đạo, không kể
ngày, chắc mỗi tuần cũng có lắm điều để nói. Thế nhưng, ở vào cái thời thông
tin điện tử, chuyện trên thế giới cũng giống như chuyện ở thôn ở xóm, vưà mới xẩy
ra trên đất Mỹ, đất Pháp, đất Nga, đất Tầu tuýt xuỵt, thế mà mở máy ra đã thấy
họ tường trình lại rồi. Kẹt ở ta, người sử dụng máy móc trong công việc rất ít,
check dăm ba cái mail, xem vài ba tin tức trong ngày, chat chit tí chút với ai đó
là coi như quá tải rồi, các cháu nhỏ, nhà không có máy, kiếm được tí tiền là ù
vào thuê máy… chơi game. Thế nên những cập nhật tin tức, hình ảnh ở xứ đạo thật
là thiếu.
Người
ở hải ngoại thì máy móc dư thưà, nhà nào có ít ra cũng vài cái, nhưng… thời giờ!
Chẳng có ai có thời giờ! Đi làm về, tối mở máy cũng chỉ kịp check thư từ, nhắn
gửi, hay cũng chat với nhau mấy câu rồi thôi, viết, thì e rằng rất hiếmthời gian để viết.
Bùi
Chu thì không thiếu những cây viết, nhiều nhà văn, nhà báo nổi tiếng ở hải ngoại,
họ viết những chuyện Đông, Tây, kim cổ thì tràng giang đại hải, truyện ngắn,
truyện dài thì được, nhưng viết về quê hương, xứ sở mình thì hơi bị khựng! Bởi
chưng, họ đi học xa và ít sống ở quê hương xứ sở, kỷ niệm ấu thời thì có, nhưng
họ ngại viết nên mấy năm sau, khi Bùi Chu Mến Yêu càng lớn, càng thấy thiếu bài
vở! Có người viết nhiều, thì lại không đúng với tôn chỉ cuả hai chữ “mến yêu!”
Sự thực với người chịu trách nhiệm biên tập, muốn cho bài
vở đa dạng rất dễ, chỉ cần lên mạng, lục lọi xem có bài nào hay thì copy mang về,
tưởng những ai đã từng sử dụng máy computer ắt hẳn đều biết việc này, bài không
thiếu, cả về đạo lẫn đời, thậm chí còn được kể là rất hay cả về mặt văn chương,
nội dung giáo dục hay lời Chuá được viết rất sâu sắc, nhưng rất tiếc là chúng tôi
không đưa vào, vì ngay từ thuả ban đầu,
chúng tôi đã tự hạn chế chỉ đăng những bài ít nhiều có liên quan tới Bùi Chu Mến
Yêu cuả chúng ta mà thôi.
Trong
đời, chắc chẳng bao giờ tôi nghĩ có ngày mình trở thành biên tập, tiếng chuyên
môn là sưả bài. Sự thực mà nói, tôi học hành dang dở, sở học lại hạn chế! Điều
này thì hẳn mọi người, từ làng trên, xóm dưới ít nhiều đều biết tôi, khỏi phải
nói ai cũng biết. Ấy thế mà rồi cái điều khó hiểu kia lại thành ngoài ý muốn. Mình
viết còn chưa thông, nên làm sao dám sưả bài cuả người khác, nhất là ai đã cầm
cây viết cứ tâm niệm câu: “Văn mình, vợ người.” Thế mà điều ấy đã xẩy ra với tôi,
chuyện chẳng đặng đừng!
Chả
là, khi trang web hình thành, Ngô Trọng Đức phong cho tôi cái chức Trưởng ban
biên tập vì công việc làm ăn nên Đức rất bận. Mọi bài vở đều gửi qua tôi đọc
xem qua nội dung và sưả lỗi đánh máy rồi chuyển về cho ban kỹ thuật đưa bài lên.
Lúc đầu, bài vở nhiều, đưa đại, tưởng rằng không ai chú ý. Ấy vậy mà chúng tôi
cũng bị độc giả bắt lỗi “việt vị” này, chính vì bị bắt lỗi, chúng tôi phải tốn
thêm thời gian sưả bài, mà chủ yếu là cách bỏ dấu và dấu chấm, phẩy!
Khi
ta viết, chữ loáng thoáng, gọi là viết tháu, dấu có lệch chút đỉnh, không ai nói
gì, nhưng khi thành chữ in trên màn hình, nhìn là thấy kỳ ngay. Ngay từ thời còn
đi học tiểu học, mỗi khi viết chính tả, chúng ta đều được dậy là bỏ dấu ở nguyên
âm chứ không được bỏ ở phụ âm, trong một chữ có hai nguyên âm, thì dấu phải bỏ ở
nguyên âm theo thứ tự a b c mà nguyên âm nào trước, dù trong chữ nguyên âm đó đứng
sau, thí dụ chữ Chuá.
Lỗi
kế thường gặp là các dấu (,) (.) vv mọi người thay vì bỏ dấu liền với mẫu tự cuối
thì lại đánh cách ra, sau đó chữ đầu lại liền với dấu ấy. Những ngày đầu, thấy
những bài viết, chúng tôi rất mừng, nên cũng cố công ngồi lọc cọc đọc và sưả lại,
bỏ dấu cho đúng, tìm chữ thưà mà vẫn giữ nội dung, hay một đoạn tin ngắn, chúng
tôi khai triển cho nó dài ra cho vưà trang viết. Tưởng khi mình sưả lại vậy, tác
giả sẽ rút kinh nghiệm để viết dài và chính xác hơn, ai dè tác giả cứ làm ngơ đi,
mà đôi khi cũng chỉ gửi cho dăm ba chữ rồi hỏi sao không đăng bài trời ạ!
Lại
còn lối viết xách mé, gọi tên người, tên chức vụ thiên hạ một cách trống không,
kẻ cả! Nhiều bài đơn giản như một cái chúc mừng mà cũng cứ lộn xộn giưã báo tin
và chúc mừng, đặc biệt hơn, cháu đám cưới mà chúc mừng người khác! Dù được nhắc
đi, nhắc lại người ta cũng cứ làm ngơ. Thậm chí không biết tôi suy có đúng không,
như người ta muốn chọc mình, ăn cơm nhà thì phải vác ngà voi sao đó! Tôi cứ viết
vậy đấy ông làm gì nào, không đăng thì gửi tiếp, gửi tiếp, cho tới khi tin đó
xuất hiện mới thôi!
Bùi
Chu Mến Yêu đành chịu thiếu tin tức cập nhật, chỉ cập nhật được một số tin
vui, tin buồn mà cũng không đầy đủ, vì chúng tôi ở xa quá và sự hợp tác cuả các cộng tác viên như thưa thớt hơn,
ai có việc ấy nên ít quan tâm đến cái chung! Biết làm sao được, dù chúng tôi luôn
kêu gọi sự giúp đỡ cuả mọi người.
Thế
mà Bùi Chu Mến Yêu cuả chúng ta cũng đã sinh nhật 5 tuổi trên mạng. Nhân dịp này,
quý vị nào có ý kiến gì, hoặc kỷ niệm với trang web cuả chúng ta xin gửi về để
chia sẻ với mọi người Bùi Chu ở quê nhà hay ở nơi hải ngoại, Mong nhận được bài
vở cuả quý vị trong tinh thần xây dựng.
Đặc
biệt hơn, chúng tôi cũng xin mọi người góp bàn tay để Bùi Chu Mến Yêu mỗi ngày
một lớn hơn so với thời gian, sẽ phong phú hơn với nhiều bài viết cuả nhiều tác
giả đồng hương. Rất mong được đón nhận bài vở cuả quý đồng hương xa gần nhân dịp
Bùi Chu Mến Yêu cuả chúng ta chào mừng sinh nhật lần Thứ Năm.
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ
thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net