android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

BÌNH MINH CỦA MỘT NGÀY MỚI
"Sự hồi phục là một tiến trình, không phải là một sự kiện"
(Anne Wilson Schaef)

Tôi luôn có một cảm giác khiếp sợ ở sâu tận trong tâm hồn tôi . Khi nó xảy ra, nó làm tôi kinh ngạc tới nỗi bạn không biết được rằng tôi đã dự đóan được điều đó .

Lúc đó, tôi không biết tôi may mắn đến vậy . Nằm thức suốt đêm trước khi ngủ thiếp đi, nghe ba mẹ tôi gây gỗ và quát tháo lẫn nhau . Mặc dù không ai bị trầy vi tróc vảy, cuối cùng luôn luôn có tiếng mẹ tôi khóc lóc…và điều đó làm cho tôi sợ . Tôi cho rằng họ không biết tôi có thể nghe tiếng họ, và họ cố giấu sự căng thẳng trước mặt tôi .

Một buổi chiều, mẹ tôi bảo là bà cần nói chuyện với tôi . Đó là điều tôi không nghĩ đến. Mẹ tôi ngồi xuống bên cạnh tôi trên chiếc ghế dài màu xám, còn ba tôi ngồi ở đầu bên kia . Mẹ tôi bình tĩnh giải thích rằng họ không còn thích sống chung với nhau nữa và họ sắp ly dị nhau . Khi tôi cố nuốt nước mắt vào lòng, mẹ tôi tiếp tục nói rằng họ đã cố hết sức làm cho mọi việc tốt đẹp vì tôi . Họ không hề muốn làm tôi tổn thương. Mặc dù họ không còn yêu thương nhau nữa, điều đó không ảnh hưởng tới tình thương của họ dành cho tôi . Ba tôi có thể dọn tới một căn hộ gần đó để tôi có thể đi bộ tới thăm ông……..

Lúc này tôi không thể nuốt nước mắt được nữa, tôi chạy về phòng và ngã nhào xuống giường, khóc nức nở. Tôi ôm chặt chiếc gối vào ngực, từng hình ảnh lần lượt hiện ra trong đầu tôi, mọi điều tôi có thể làm được để hành gắn lại sự đỗ vỡ của gia đình.Tôi nằm đó, không muốn rời khỏi sự an toàn của căn phòng, không muốn chấp nhận một thực tại mới mẻ . Tôi nhìn hàng giờ ra ngoài khung cửa sổ, chẳng nghĩ gì hết, cũng chẳng nhìn gì hết….chỉ ngồi đó mà đầu óc trôi lãng đãng tận nơi nào …….

Sáng hôm sau tôi thức dậy và lật đật chạy tới trạm xe buýt. Ở trường, bạn bè tôi xúm lại an ủi tôi và tôi không thích điều đó . Tôi lại bị mắc bẫy, và mọi người làm cho tình hình càng tồi tệ hơn. Tụi nó càng an ủi, tôi càng nhớ đến những ngày hạnh phúc cũ của gia đình. Tôi thỏa hiệp với đau khổ, xua đuổi bạn bè đi, và chỉ thích sống một mình.

Tôi thấy mình thích viết lách, mặc dù tôi chẳng khoe tác phẩm của mình với bất cứ ai . Cuộc sống của tôi lộn tùng phèo lên hết rồi, chẳng ai biết điều đó . Tôi giấu nỗi đau vào nội tâm, còn vẻ ngoài thì tôi cố tỏ ra bình thường. Cha mẹ tôi sống ở hai nơi, cũng cư xử như thể chẳng có gì xảy ra, và điều đó khiến tôi rất giận dữ

Ba tôi không chuyển sang căn hộ nào cả, ông vẫn ở lại trong căn hộ của chúng tôi . Chỉ có mẹ tôi ra đi, và bà dọn tới một căn hộ ở đầu bên kia thị trấn.

Gần đây tôi được báo là ba tôi yêu một phụ nữ mới . Tôi đau lòng nhìn thấy ông thích nắm tay cô ta hơn là nắm tay tôi . Mẹ tôi cũng có người đàn ông khác và mẹ chuyển về sống với ông ta . Tôi đứng chờ trước nhà mẹ tôi hàng giờ liền, cảm thấy mình đơn độc và bị bỏ rơi . Tôi chỉ muốn chết.

Những tác phẩm của tôi viết về vài nữ sinh có hoàn cảnh còn tồi tệ hơn tôi đã khiến tôi nguôi ngoai dần. Mỗi tuần, tôi vẫn đi đi về về giữa hai ngôi nhà, nghe họ nói xấu lẫn nhau . Tất nhiên, khi có điều không ổn xảy ra, thì luôn là người kia có lỗi . Mỗi sáng tôi thức dậy ngắm ánh bình minh, mà dường như nó càng ngày càng yếu ớt hơn bao giờ hết. Một mình, không cho phép bất cứ ai bước vào thực tại của tôi, tôi bật khóc.

Giờ đây, hai năm sau, hầu như tôi không còn khóc nữa, vì tôi cảm thấy khóc như vậy là đủ rồi . Tôi đã chấp nhận và tiếp tục bước tới . Tôi gần gũi hơn với cha tôi và với mẹ tôi . Qua những phiên toà xử ly dị, tôi cảm thấy có lien quan và có ích cho họ . Gần đây, bồ của mẹ tôi đã bỏ đi, thế là mẹ quay về với tôi để tìm kiếm một sự nâng đỡ của tình bạn.

Nhưng đâu đó tận trong lòng tôi vẫn còn một chút đau đớn âm ỉ . Tôi sẽ không quên, tôi sẽ nhớ mãi những ngày tháng hạnh phúc của chúng tôi . Dù cha mẹ luôn gây gỗ nhau, chúng tôi vẫn xum họp, thế mà tôi không hề đánh giá cao điều đó . Còn bây giờ, tôi biết rằng không có gì đẹp đẽ hơn khoảnh khắc bình minh của một ngày mới, và tôi phải tiếp tục cuộc sống .

 
Katherine Ackerman, 12 tuổi
Bài do TRÂM NGUYỄN gửi đăng

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net