Thấy
ban biên tập báo ngày sinh nhật cuả www.buichu.net
mình cũng đâm ngưá ngáy chân tay. Lâu rồi, tôi cũng có cái thói quen mỗi khi ngồi
vào máy tính, thế nào cũng mở trang Bùi Chu Mến Yêu đầu tiên để xem ở quê mình
có gì mới lạ? Dù biết điều này cũng hơi thưà vì tin tức rất hiếm, nhưng đã như
một thói quen từ 5 năm nay, và trước khi đóng máy lại, cũng xem lại một lần nưã
rồi mới yên trí tắt máy.
Còn
phần tôi, tôi biết rằng muốn đọc nhiều thì phải viết chứ, như lời kêu gọi cuả
ban biên tập vẫn thường kêu gọi khi có dịp. Ấy vậy mà đã từ lâu, tôi nhủ với lòng
mình là cũng ráng viết về một kỷ niệm nào đó để đóng góp với trang nhà. Vậy đây
cũng là dịp, nếu không chịu khó viết thì đợi người ta kêu đến bao giờ.
Nhân
dịp này, chuyện mới thì không biết viết gì, thôi thì lôi chuyện cũ ra mà kể. Vào
đầu muà mưa ở xứ sở lại về,những cơn mưa lớn rầm rầm trên mái tôn nhà, nhắc nhớ
lại kỷ niệm xưa, thời còn mò cua bắt ốc, những nồi canh rau đay nấu với cua rốc,
riêu đặc từng mảng mầu nâu xám, thơm ngon bay toả, sau một đoạn đường dài từ đồng
ruộng Sông Mây trở về. Về trong mưa gió, trời xám xịt một mầu tro, những hạt mưa
to được gió quất thẳng vào mặt, người ướt nhẹp vì mưa, về đến nhà mặt mũi lạnh
trắng bợt, môi tím tái, tắm rưả xong, thay quần áo khô lên nhà, vưà lúc mâm cơm
mẹ dọn đã sẵn sàng, nghi ngút, quanh ngọn đèn dầu cao, ôi sao mà ấm cúng làm vậy.
Đang lúc đói và cái lạnh dầm mưa, ăn một bụng cơm nóng với canh cua rốc đồng,
thêm điã cà ghém chua, no đến đứng lên không muốn nổi, thật chẳng có sơn hào, hải
vị nào sánh bằng, nên nhớ mãi, nhớ suốt đời.
Ngày
đó cũng đã lâu lắm rồi, vào những dịp nghỉ Hè, nhóm học sinh trai tráng chúng tôi
rủ nhau đi vào trong ruộng. Đồng ruộng lúc đó xa lắm, phương tiện đi lại hầu như
không có, chiếc xe đạp còn quý nên chỉ dùng vào việc đi lại trong xóm, còn đi làm
thì chân đất, đi dép hoặc sang thì đi dép râu, chúng tôi phải đi bộ 6 cây số đường
rừng mới vào tới ruộng. Gọi là ruộng, lúc đó đất nhiều, người ta chọn nơi cao
không ngập để trồng luá, còn lại chỗ nào hơi trũng đều bỏ hoang. Những chỗ bỏ
hoang nào có nước đọng, thì cỏ lác mọc um tùm, hoặc loại cỏ thân có đốt lá tròn
xanh um. Chúng tôi vào nơi này để mò cua bắt ốc.
Sáng
đi sớm, vào đến ruộng là cũng trưa rồi so với người làm nông nghiệp. Chúng tôi
chia đi theo nhóm vào các bào nước trũng, dậm đạp một hồi bùn sục nước đục ngầu,
cua xót mắt nổi lên, thế là tay xách bao, tay chộp. Mới đâu nhìn con cua đen xì
to tướng, giương đôi càng mở rộng ra, đôi mắt lồi ngo ngoe nhìn cũng phát khiếp,
thế rồi quen đi, cứ chộp đại. Cũng bị cua kẹp đau lắm, tay cứ trầy xước đầy vết
cua kẹp, cứ thế, khi mặt trời đứng bóng là thu dọn lên bờ, túm bao lại, ngồi bỏ
vắt cơm ra ăn một bụng, nhìn Đông Tây coi cơn mây hướng nào để còn chuẩn bị ra
về.
Thường
muà này, hiếm ngày đi làm về không bị mưa, chỉ có mảnh áo tơi quấn quanh, những
hạt mưa lớn gió thổi hắt vào da thịt cũng rát rạt, quần áo ướt sủng dán sát vào
da thịt, lạnh coóng! Vậy mà phải trùm cả lên bao cua đội vác trên người, vì họ
bảo, cua bị nước mưa sẽ rụng mất càng, nên cũng cố giữ được phần nào hay phần đó!
Cua
mang về tươi sống, rưả sạch, bỏ vào cái nón sắt và giã, gạch cua bỏ riêng ra cái
bát nhỏ. Giã xong, lược đi lược lại cho hết vỏ cua cứng vụn ra, cho mắm muối rồi
bác lên bếp, nấu liu riu, nước sôi khều nhẹ lưả, mùi thơm cuả nồi riêu cua ngào
ngạt thơm, bỏ rau đay sắt nhỏ vào nhẹ lưả rồi bắt nồi lên múc ra tô, ăn với cơm
nóng, thật ngon hết ý.
Kỷ
niệm sinh nhật năm năm cuả trang Bùi Chu Mến Yêu, kể về một chút kỷ niệm xưa,
như một lời cám ơn những người chủ trương trang nhà, chúc mọi người được nhiều
niềm vui, như khẩu hiệu giáo xứ in mỗi năm trên lịch: Hiệp Nhất – Yêu Thương -
Phục Vụ.
Giờ
các loại tôm, cá, cua trong đồng giờ cũng không còn dồi dào, nếu không muốn nói
là hết hẳn. Tự nhiên thèm bát canh cua rốc!
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ
thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net