Sau nhiều phân tích, dự đoán và những câu tuyên bố của các huần luyện viên,
cầu thủ, với trận chung kết đầy kịch tính trọng tài đã rút 12 thẻ
vàng đã phân định ngôi thứ và các đấu thủ xứ bò tót đã vui sướng cầm cúp vô địch
trong tay và Hòa Lan về nước với cúp bạc, chú bạch tuộc Paul ở Orberhausen(Đức) lại
một lần nữa đoán đúng,nghe nói Tây Ban Nha muốn
mua chú ta với giá rất cao.Ngược lại, trong trận bán kết chú đã bị dân Đức đòi“xào hành”vì dám đoán đội chủ nhà thua.
Tôi định cư ở một quốc gia mà đá banh như một tôn giáo nên hầu hết dân họ
cũng rất ái mộ bộ môn này, tuy từ những năm cuối của thế kỷ trước ở Âu châu quá
thương mại hóa nên sinh ra chuyện mua bán cầu thủ, vì thế cũng làm cho những
người hâm mộ lớn tuổi bất bình vì theo họ nó không thể hiện thực tài vì đá thuê
và con ngưòi bị mua bán họ gọi là “cow handel”mua bán bò theo nghĩa đen.Thực vậy, ngay giữa các đội trong nước cũng mua bán, chỗ
tôiclub Vitesse có hai cầu thủ đá khá
liền bị mua mất như Philip Cocu va Pierre van Hooijdonk. Ở xứ mê bóng đá,nhất
là mùa này đâu cũng thấy màu da cam, nói theo VN“cơn lốc màu da cam”cả xóm đều treo cờ người
ngưòi đều da cam:quần áo, giầy, mũ, xe cũng treo cờ, vẽ mặt, thậm chí cả
vòi phun nước ở phốhọ cũng pha nước màu
cam.
Thú thực trước đây tôi cũng không mặn mà với đá banh mấy nhiều khi đi coi
cũng chỉ cho đỡ buồn hay do bạn bè rủ đi, nhưng khi đã“hòa nhịp”được với nhịp độ của trái banh và đội nhà của mình thì cứ
mỗi giây bóng lăn là còn hồi hộp, nhớ những lần đi xem đá banh, sau trận
cầu chúng tôi thường ghé “uống nước”và khi đến nhà thì đã say mèm,như những
trận đá banh ở Sân Thống NhấtSài Gòn, chung
quanh với chỉ một miếng bạt căng lên thành quán bia hơi, thế là
dân ta cứ ngồi ghế đẩu và “dô”, một lúc sau,với ít bước sau gốc cây hay quay mặt vào
tường là cứ tự nhiên xả, nên vào lúc nắng nóng cứ tha hồ ngửi mùi amoniac, trưóc
khi đi do có sẵn “ơn biết lo liệu” nên vài ngày trước đã có những buổi“nhậu trù bị có cá độ” để sau trận cầu còn có người thanh
toán mồi bia chứ. Khi vào sân đứng gần nhau và luôn cảnh giác cho bạn để khỏi
bị móc túi,mỗi lần có pha cầu đá sai lập tức nghe những
người chung quanh chửi thề và có khi còn đòi đuổi cầu thủ ra khỏi sân nữa chứ!!!
Khi có pha nào gay cấn thì đứng ngồi không yên với tiếng“vô”và khi đá hụt thì nghe tiếng “đu…ù…”.Rồi khi được truyền hình trực tiếp những trận
cầu quốc tế mà vì khác giờ nên hầu hết sau nửa đêm vào những năm 1980 mấy nhà
có tivi màu, thế là phải đi dạo xem nhà nào mở tivi để vào coi ké, cũng
có nhiều nhà mở nhưng lại đóng cửa kỹ, cũng phải hiểu cho họ vì đã cho coi chùa
rồi lại còn phải ngửi mùi xú uế vì khi “mót” quá thì chạy ra ngay đầu nhà là
xong!!! Rồi sau này khi đuợc truyền hình ngày càng nhiều thì phải rủ nhau đến
nhà ô.Chiến cùng với ô.Dũng, Định,
Ngọc, ba Bê, tư Giao… để vừa coi vừa bình luận và sau trận cầu là màn tiết canh,
cháo lòng với tài bếp núc của ô.Hoan, Trông các dĩa tiết canh đông cứng(lật úp
không rớt, ô. Hoan quảng cáo) và tô cháo lòng heo tiêu hành bốc khói làm cho mọi
người như tỉnh ra sau suốt 90 phút căng thẳng, lại còn làm vài ly nữa sau đó
chia tay để về ngủ bù chứ, ngày nào làm biếng ở nhà với mấy đứa cháu trai coi
nhưng tôi chẳng khi nào coi hết vì “mê” quá nên đi ngủ trước và sáng hôm sau
lên ngã ba Trị an là biết ngay kết quả, không biết mùa năm nay các ông ở ngã ba
Trị an có “độ” nào không, nhớ để dành cho chúng tôi một chai nhé.Có một điều lạ là ở bên nhà trước đây có rất
ít phe nữ mê đá banh, nhưng tôi lại có anh chị rất mê trận nào cũng coi và cả
nhàbình luận thật là vui, cũng có vài
ba trường hợp vì mê coi đá banh mà đã bị“đạo
chích”ẵm hết!
Bùi Chu có
thời do ái mộ đá banh mà ô. Khái chạy ngược xuôi để tổ chức thành một đội banh
với những cầu thủ như Khanh, Vinh, Hiển, Minh, Đảng, Khiên, Toản, Chiến, Minh, Đa,
Nam, Đệ,Điệt…có cả những cầu thủ tu sĩ như cha Hướng, Kíchthủ môn
Chăm, Thịnh, trọng tài Hạnh,Thịnh, mà
với đội banh này cũng đã làm cho những đội banh như Hòa bình, Đông hải phải
kính nể. Có khi phong trào lên cao mỗi thôn, ca đoàn cũng có đội banh, rồi sân
volley ở khắp xóm mà thường xuyên nhất là ở sân trường Minh Đức với những cầu
thủ như Khiêm, Thục, Thạch,Huy,Thử, Khán,Ngọc, Tư,
có sự tham dự của Thiềm cầu thủ nhà máy dệt Thống nhất. để cho có tinh thần thỉnh
thoảng cũng có độ nước mía hay nước đá lạnh vui đáo để.Thế mới biết xứ Bùi chu chúng ta cũng từng có
phong trào thể thao nổi tiếng trong vùng.
Nhờ may mắn định cư trời Âu những trận cầu đều ở vào những giờ thuận lợi
15h30 hay 20h30 nhiều khi tôi cũngxếp
giờ để coi nhưng nhiều khi cảm thấy mất đi những niềm vui, hồi hộp…vì thiếu những
tiếng nói cười, tranh luận, phân tích, hò hét(cả tiếng
khạc nhổ của ô.Chiến)… của những người
thân, bạn bè, nhiều trận lúc tỉnh ngủ thì đã xong và họ đang bình luận(mê quá
nhỉ),hóa ra tv nó coi mình…Nhớ nhớ lắm những khuôn
mặt thân quan mà gần hai mươi năm không gặp lại, những người tôi viết tên và cả
những người không nhớ hết bây giờ đang sống trên nhiều nước nhưng cũng có vị ở
quê nhà vì tuổi đời cao nên ngày ngày chỉ kinh lễ để cầu nguyện cho con cháu chắt,
cũng có ngưòi đã “hoàn tất trận cầu đời người”như các
ôngThục,Chăm, Đa…
Được xem trực tiếp những trận đá banh quốc tế thấy cầu thủ có những pha lừa
bóng ngoạn mục,những cú sút thủng lưới đối phương, họ tranh
bóng quyết liệt bất kể nguy hiểm như chấn thương,hay thẻ
đỏ, thẻ vàng, rồi khi trận cầu chấm dứt bên thắng thì vui cười còn bên bia thì
buồn rầu,thậm chí khóc than. Nghĩ về cuộc đời con người
chúng ta cũng phải huấn luyện tinh thần(linh thao) để sống theo
tinh thần phúc âm vì trong một con người luôn có hai mặt như lời thánh Phaolo:có những
việc không muốn tôi lại làm,rồi khi“tranh đấu”chúng ta cũng từng bị vấp ngã nhìn các cầu thủ tuy có đau
nhưng nếu cố đứng dậy thì sẽ tiếp tục và thành công, khi sống ở cuộc đời chẳng
thiếu lời khen, tiếng chê nhưng như những cầu thủ chỉ say mê với trái
banh để mũ ni che tai và đạt đến đích là nước trời, khi tranh bóng các cầu thủ
đã phải dùng hết sức và đôi khi cả thủ đoạn mà đoạt trái bóng mà nhiều khi cũng
vẫn gặp thất bại (đội Brazil)vì ngoài yếu tố khả năng trong túc cầu còn có cả yếu tố
may mắn mà nếu gạt“ông Trời”
ra thì khó giải thích vì thế trong cuộc sống nhiều khi đã cố gắng hết mình
nhưng chúng ta vẫn gặp thất bại, có thể
chúng ta đã quên ơn Chúa như ngài đã nói“không
có ta các con không làm gì đươc”,khi tranh bóng phải biết quyết định nhanh và
chụp cơ hội để làm bàn, trong cuộc sống
chúng ta cũng phảicó những quyết định
đúng lúc mà tạo những công đức, việc làm bác ái, giúp những người cần đến ta, không ai nghèo đến
độ không cógì để cho ngưòi khác như nụ
cười, cái nhìn yêu thương,ánh
mắt thông cảm, lời an ủi…rồi nữa khi đá banh các cầu thủ phải biết chơi đúng luật
và“chơi đẹp”tinh thần
thể thao(fair play) còn nếu chơi xấu sẽ bị phạt, trong cuộc sống
khi chúng ta làm điều gì không đúng sẽ“bị phạt”
qua tiếng nói của lương tâm, sự nhắc nhở của những người chung quanh và hơn thế
nữa tất cả những việc chúng ta làm Chúa đều biết rất rõ, chính tổ trọng tài
cũng có những quyết định sai lầm dù có nhiều người với những hỗ trợ kỹ thuật, chúng
ta là con ngưòi yếu đuối nên cũng có những lần sai lầm nhưng điều quan trọng
chúng ta nhận ra những khiếm khuyết đó thì chắc anh em sẽ thông cảm và Chúa
chúng ta Đấng yêu thương chúng ta từ đời đời sẽ tha thứ nếu chúng ta biết chạy
đến với Ngài, trưóc mỗi trận đấu các huấn luyện viên đều nghiên cứu kỹ đấu pháp
của đối phương và cả có những câu nói tạo niềm tin: “đá banh
bằng mồm, võ mồm”mà vẫn thất bại, trong cuộc sống có nhiều khi chúng ta
cũng đã dùng lời nói để “ăn thua” với người khác thay vì an ủi,khuyến
khích họ. Trong giải vô địch bóng đá nếu có thất bại các đội còn có cơ hội để“trả đũa”chứ trong đời người không còn cơ hội khi đã thất bại vì
sau cái chết con ngưòi không còn cơ hội để làm lại, rồi khi có bị thua các huấn
luyện viên cũng đã không tiếc lời khen những cầu thủ“đã chơi hết mình”và huấn luyện viên cũng
đã nhận trách nhiệm và hầu hết từ chức, trong cuộc sống thường ngày khi gặp thất
bại chúng ta có cam đảm vẫn ca ngợi người bạn đời, con cháu, bạn bè, đồng nghiệp,đã làm
hết khả năng và dám nhận trách nhiệm về phần mình để“thất bại sẽ là mẹ thành công”không? Rồi nữa
khi đá banh vào lưới đối phương cầu thủ đều chạy đến đồng đội để ôm nhau mà
chia vui, hay khi thua cuộc các cầu thủ tuy rất buồn, thậm chí có người khóc
nhưng luôn đến với nhau để an uỉ,chờ dịp khác, trong cuộc sống khi thành công hay gặp thất
bại chúng ta có chạy đến với những người thân,người
quen biết để chi ngọt, xẻ bùi với họ hay không? Trong bóng đá hai đội cố gắng để
loại nhau nhưng trong “trận cầu cuộc đời” chúng ta cùng trong một “đội Thiên Chúa giáo” nên không thể
loại nhau ra khỏi sân mà phải chuyền bóng cho nhau và giúp nhau đoạt “cúp nước
trời”.Với con mắt đức tin chúng ta có một
huấn luyện viên là Thiên Chúa tình yêu và Ngài đã chỉ ra cho chúng ta những bí
quyết để“thi đấu’’
qua kinh thánh những ngưòi chung quanh, muốn đoạt cúp thiên đàng, chúng ta còn
phải biết yêu thương nhau, anh em chớ bắt lỗi nhau điều gì trừ ra tình yêu mến
vì yêu thương là chu toàn lề luật(thánh Phaolo)và qua những hành động yêu thương người ta sẽ nhận ra
chúng ta là con cái của Chúa. Xin kính chúc tất cả đồng hương luôn vui khỏe, hạnh
phúc.
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ
thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net