7/3/11. Chuyện làm quà (bài 2) Hồi hai: Giới thiệu sinh hoạt cuả tàu. Sống giưã đại dương nhìn trời biển Thái Bình Dương bao la, nhớ bài “Lòng Mẹ.” Đi trên boong tầu lắc lư chao đảo thấy con người nhỏ bé, tưởng đến “rong rêu.”
Sáng
đầu tiên sau giấc ngủ lắc lư, cơn đau mặt lại trở về, đêm qua tôi lại
quên uống thuốc, cũng may cơn đau cũng chỉ nhè nhẹ. Tôi xuống giường,
tìm thuốc và ra khỏi phòng để khỏi làm phiền những người cùng phòng. Xin
nói thêm là vì có lương tâm và trách nhiệm, nên dù được các thân chủ
mướn tiêu tiền, nhưng không phải vì thế mà viên
“dám đốc” cty là tôi ném tiền qua cưả sổ. Do đó, mà tôi mua vé chung với
nhóm 4 người cùng một phòng (cabine). 4 người sẽ có nhiều sinh hoạt gắn
bó với nhau trong suốt cuộc hành trình và biết nhau rất rõ, dù ngủ thì
có tầng trên dưới nhưng không đến nỗi: Biết mặt mà chẳng biết tên. Hình như tôi đã nằm trên một lần. (thơ cuả ai tôi chẳng biết) Tôi
ở tầng 5 (deck 5) ra thang máy lên tầng 10 đi tìm nước uống thuốc. Cả
con tàu vẫn im ắng vì du khách đang chìm trong giấc ngủ sau một đêm vui
chơi tới khuya với đêm thứ nhất trên tàu. Chỉ có nhân viên vệ sinh đang
lau chùi và dọn dẹp chuẩn bị cho ngày phục vụ mới. Có đủ mọi công việc
với họ từ vệ sinh đến bảo trì trên boong tàu. Thấy
vắng, tôi lang thang đi thăm thú con tầu cho biết, tầng nào có phòng
triển lãm tranh, chụp hình nghệ thuật, rạp hát, khu bán hàng chỗ nào
cũng mở cưả ra vào được nhưng không có nhân viên phục vụ, chỉ có nhân
viên vệ sinh. Nhân viên phục vụ trên tàu phần đông là người Phi Luật Tân
và một số nhỏ người Phi Châu, Ấn Độ. Ba tầng trên tầng 8 có nhà hàng và
shop bán hàng, phiá đầu tầu là rạp hát nối với tầng 9 thành 2 tầng liền
cuả rạp hát. Tầng 9 thì cuối tầu dành làm phòng khiêu vũ và chiếu phim,
rồi khu bán và trưng bày hình ảnh chụp và tranh ảnh, khu sinh hoạt cuả
các cháu thiếu niên, bóng bàn. Giưã tầu là bar rượu, cà phê và Casino,
hai bên kê ghế dưạ cho du khách ngồi nhâm nhi cà phê, bia nói chuyện
ngắm biển bên cưả sổ lớn hay ngồi đọc sách, vì chỗ này giưã tàu nên êm
ái nhất. Ngồi nơi đây như ngồi giưã “phố xá thênh thang” tấp nập kẻ qua
người lại. Kế bên gần với rạp hát, cả hai bên hông tàu, bên cưả sổ có
chừng 10 máy computer mỗi bên 5 máy để ai muốn liên lạc với bạn bè qua
mạng. Còn tầng 10 thì nhà ăn Buffet tập thể, cả trong và ngoài boong,
bên hồ tắm giưã và phiá sau tầu. Trên 11 và 12 là phòng VIP.
Công
nhân trên tầu chia ca làm việc suốt ngày đêm, đêm về để giử an ninh cho
con tàu và du khách, toán an ninh trực gác ở các điểm dễ quan sát. Nhân
viên lau rưả sàn boong tàu, nhân viên lau chùi mọi chỗ mọi nơi, vưà cho
sạch, vưà chống rỉ sét. Tại các nơi sinh hoạt chung, nhất là nơi dành
ăn uống tập thể, để giữ vệ sinh chung, nhân viên nhắc nhở khách rưả tay
khô bằng dung dịch sát trùng trước khi chuẩn bị lấy thức ăn. Mà thức ăn
thì rất đa dạng thích hợp với nhiều khẩu vị Âu, Á. Với gần 2000 khách và
một lượng nhân viên phục vụ thật đông đảo và liên tục, họ chờ bạn ăn
xong là xin dọn điã bát, khay đi ngay để khi bạn đứng lên, là có chỗ cho
những người đến sau có chỗ ngồi ăn dù phòng ăn rất lớn cả trong và bên
ngoài boong .
Ngoài
ba bưã ăn chính, bánh trái cây đủ loại, cà phê, trà tất cả đều không
hạn chế, chỉ sợ không có sức ăn. Ngoài những phần ăn uống kể trên thì
nước ngọt, kem, rượu thì khách phải trả tiền. Trên tàu, mọi mua bán đều
bắt buộc phải trả qua thẻ, nhân viên tuyệt đối không được bán hàng nhận
tiền trực tiếp cuả khách. Ai mua gì, thì chỉ được ghi số thẻ và số phòng
là họ làm hoá đơn gửi văn phòng trừ vào tiền trong thẻ tín dụng, những
người trả tiền mặt thì thanh toán với văn phòng sau. Thấy
còn sớm, tôi lại trở về phòng lên giường ngủ tiếp sau khi thuốc ngấm và
cơn đau biến đi mất. Khi tỉnh dậy, tôi nhìn đồng hồ chỉ 7 giờ sáng rồi,
tôi lên boong tàu nơi có khu vực ăn uống, thấy thiên hạ đã rồng rắn xếp
hàng để chọn thức ăn điểm tâm, và uống cà phê hay trà. những phần ăn
sáng, trưa, chiều đều đã được thanh toán trong giá vé tàu rồi, và bạn
muốn ăn bao nhiêu tuỳ sức và tuỳ ý. Mấy người bạn đi chung nói sau
chuyến đi về chắc lên cân lắm đây, vì cả ngày chỉ có ăn và ăn, sinh hoạt
lại ít dù cũng có những phòng thể dục nhưng mình có chịu khó đến để tập
hay không mới quan trọng. Chứ cứ đi lên đi xuống cầu thang, vòng vòng
trên tàu cũng khoẻ khoắn và thư giãn lắm. Để
đỡ nhàm chán, trên tàu có hai khu có hồ bơi nho nhỏ ngay giưã và cuối
tầu ở boong trên tầng 10, người ta tổ chức chơi banh chuyền dưới hồ cho
khách ngồi quanh vưà ăn uống vưà xem. Tầng này cũng chia ra hai bên
thành tầu, bên trái được phép hút thuốc lá và bên phải thì không. Hay
những màn biểu diễn nhạc sống, ảo thuật nho nhỏ và những trò vui khác
ngay trên boong. Ai thích thì ghé cưả hàng bán đồ miễn thuế với rượu,
thuốc lá, đồ nữ trang, đồng hồ, kiếng mát trên con tàu mà người bước đi
cứ như người say rượu. Trẻ con còn có khu chơi riêng biệt ở một khu đặc
biệt tầng trên cùng cũng có cả những nhân viên hướng dẫn các em với
những trò chơi, văn nghệ, ca hát vv. Chiều tối, thêm một màn live show
cho đủ mọi thành phần khách du thưởng thức nhạc sống. con tầu vẫn lắc lư
đi được hơn 24 giờ. Tầng 11 thì phần cuối có phòng tập thể dục, spa và
phơi nắng. Nói
đến giờ, là nói đến thời gian, tàu chạy một đêm thì chuyển qua một múi
giờ khác và đến Tân Tây Lan thì cộng thêm 2 giờ sớm hơn ở Úc và cách
Việt Nam mình tới 6 tiếng đồng hồ. E hèm! Cái vụ đổi giờ nghe thì hổng
thấy gì, nhưng trên thực tế thì thấy gì nha. Cái thấy gì rõ nhất là cái
vụ ăn cuả ngày đầu đổi giờ, ba bưã hình như muốn dính liền nhau, vì hôm
trước giờ này mới 4 giờ sáng thì bưã nay đã 6 giờ rồi. Con tầu tuy lớn,
nhưng đâu có lớn lắm, nhiều tầng đi lên xuống với thang bộ và cả chục
thang máy tại ba khu vực, đầu tàu, giưã tàu và cuối tầu. Khiến tôi nhớ
đến bản “Phố núi cao” Thơ Vũ Hữu Định và Phạm Duy phổ nhạc: để “người khách lạ đi lên, đi xuống” hay “đi dăm phút đã về chốn cũ” thật. Và càng đúng là: “May mà có em, đời còn dễ thương.”
Viết vậy, thế nào cũng có bạn lại cho rằng tay “chủ tịt’ hội này lúc
nào cũng “nịnh vợ”. Mà ơ hay, không nịnh vợ thì thân này còn biết nịnh
ai bi chừ? Sắp tới 8/3 rồi nha bà con. Mà nịnh người khác cũng dễ phù mỏ
chứ chẳng chơi đâu nha. Ngồi trên tàu lắc lư với cái bụng no anh ách.
Thế mà tôi thấy mấy người ăn thấy ham luôn, thứ gì họ cũng ăn thử, nhìn
chồng điã xếp trên bàn ăn mà tôi thấy no rồi. Nhà
hàng sang trọng và lịch sự cũng phục vụ bạn miễn phí món ăn, nhưng trừ
nước lạnh, còn nước ngọt hay rượu bia thì sẽ tính tiền nhưng giá cả mắc
lắm dễ gấp đến 3 lần trên đất liền, nhưng thích thì uống, nhằm nhò gì ba
cái vụ lẻ tẻ, chỉ việc chià cái thẻ và số phòng là có bia rượu. Với hai
nhà hàng và hai cách phục vụ, Bên Bordeaux thì phải ghi bàn trước, và
một bên Burgundy thì đến giờ ăn, bạn phải xếp hàng chờ theo thứ tự và đi
ăn ở đây thì phải đi toàn thể 4 người ở cả cùng 1 phòng. Khác với khu
tự chọn món ăn, ở nhà hàng đòi hỏi bạn phải ăn mặc lịch sự hơn vì người
phục vụ bạn mà họ còn mặc áo vest thắt nơ, thì người đến dự lôi thôi coi
kỳ cục chết, nên họ lịch sự báo để bạn biết nội quy. Nhà hàng thì phục
vụ bưã ăn điểm tâm, bưã trưa và bưã chính buổi tối. Bạn thích chờ đợi
thì cứ việc đến ngồi trong nhà hàng sang trọng cuả tàu và được phục vụ
hết ý, không vưà lòng sao được với đội ngũ đông đảo nhân viên. Mèng đéc ơi, người MC trong một buổi diễn văn nghệ đã không ngần ngại mà luận về câu “Lady first”
trong tiếng Ăng Lê để khen các bà khi du lịch trên tầu rằng: Ở đây các
bà mới là Lady Fisrt nha, cứ nghiệm mà xem, từ lúc lên tàu, các bà được
phục vụ hết mình, ở có người lo, ăn cũng có người lo nấu nướng cho,
chẳng phải chợ buá lo bưã nay nấu món gì, chiều nấu món gì, mai ăn món
gì, và kể cả bát điã, nồi, niêu soong chảo, các bà cũng chẳng phải động
tay vào mà lo rưả ráy, chỉ có chơi lang thang trên tàu, ngồi chuyện trò
cùng nhau tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thế mà không sướng thì
còn đòi hỏi gì nưã bây chừ hở trời! Còn chưa chịu quẳng gáng lo đi mà
hoà vào hạnh phúc cuả chuyến đi. Mà thật sự, sống trên con tầu du lịch
này, con người như sống gần với thiên nhiên, với biển rộng mênh mông,
trời mây nước với không khí trong lành, gió lồng lộng, đã giúp người ta
nhẹ nhàng thanh thoát, thật sảng khoái và quên đi hết mọi muộn phiền để
chỉ nhìn thấy những khuân mặt tươi vui, dù trong số du khách không thiếu
những người chống nạng, ngồi xe lăn, chân tay bó bột vv. Trên
tầu còn có rạp hát dùng chiếu phim, diễn thuyết hay ca nhạc. Trong suốt
một chuyến hải hành dài trên biển, rạp hát mỗi đêm có trình diễn live
show đủ mọi loại cho khách xem cũng miễn phí, và buổi diễn nào cũng
đương nhiên là rạp cũng đông nghẹt. Rạp hát được thiết kế với ghế ngồi
êm ái và lịch sự theo đủ mọi hình dáng, kích cở, cho hai người, bốn
người, hoặc sáu tới tám người, ở giưã có bàn để nước uống hay bánh kẹo
mà người phục vụ luôn chờ đợi để phục vụ bạn (có tính tiền nước). Ngoài
rạp hát cũng có phòng khiêu vũ cả ngày và đêm theo giờ giấc cuả từng
nơi, có nhạc sống cho bạn luyện chân cẳng, và có vũ sư hướng dẫn những
điệu nhảy tập thể thật vui. Phòng
dành cho các “bác thằng bần” giải trí thì nhỏ, với vài ba chục máy bấm
tiền cắc rơi vào máy, thêm vài bàn roulette, Blackjack, Poker vv. Nhưng
hơi vắng và chỉ mở buổi chiều tối khi khách đi chơi đến giờ về lại tầu. Phòng
triển lãm tranh với đầy đủ tranh cuả các hoạ sĩ gửi bán, mấy ngày họ
lại mang tranh ra bán đấu giá. Studio chụp hình nghệ thuật, chụp hình kỷ
niệm làm việc liên tục, cứ có cơ hội là họ chụp, mọi nơi mọi chỗ, sau
đó bạn có mua lại hình cuả bạn hay không là tuỳ ở bạn, chụp xong, một
lúc sau đã thấy hình treo trên bảng để mọi người cùng xem và nếu ưng ý
thì mua mang về. Những sinh hoạt đều được quay video và nếu bạn muốn, họ
cũng ghép hình bạn vào để có cuốn video kỷ niệm chuyến đi. Có
mấy người trong nhóm ngay từ ngày bước chân lên tàu đã bị cú sốc. Đó là
say sóng, nằm lử cò bợ và xin về ngay bằng mọi giá. Nhìn họ say sóng,
tôi lại nhớ đến mấy người bạn xưa đăng lính hải quân đuà với nhau rằng:
“một phút lỗi lầm, ba năm ói mưả!” Kẹt là con tàu đã tít tắp ngoài khơi.
Vậy mà họ nói khi sang tới bờ bên kia sẽ xin rời tàu để mua vé máy bay
bay về Úc. Đi được hơn ngày, và nhờ vào thuốc giảm say sóng, thấy họ đã
tươi tỉnh lại, nhưng hình như ở giưã biển khơi, thêm cơn mưa biển, tàu
mỗi lúc một lắc lư sóng nhồi hơn. |