10/3/11. Chuyện làm quà. (bài 3) Bay Of Islands. Bà hôi… Hồi 3. Sau ba ngày lênh đênh trên biển, tàu thả neo trong vịnh. Qua bốn đêm đong đưa như võng, người xuống đất rong chơi. (1) Hình con tầu Pacific Sun.
Mới
có hai hồi mà chắc nhiều bạn bè đọc đã cảm thấy choáng váng, ngất ngư,
vì tầu vẫn nghiêng ngả đi trên đại dương mênh mông. Giờ xin chuyển đề
tài lên đất liền cho nó êm êm tí nhé. Theo
số liệu trong bản tin cuả tàu gửi đến từng phòng mỗi ngày, họ giới
thiệu về đất nước chúng tôi sẽ đến trong những ngày tới thì; Tân Tây Lan
rộng vào khoảng 268.680 km2, dân số theo thống kê năm 2006 là 4 triệu
076.140 người. Ngôn ngữ chính là tiếng Anh và Te Reo Maori. Tiền cũng
dùng đơn vị Dollar. Đất nước là một quần đảo nằm giưã vùng nam Thái Bình
Dương với biển Tasman gồm 2 đảo chính là Đảo Bắc và Đảo Nam, chưa kể
đến chi chít những đảo phụ chung quanh đất nước xanh tươi này.. (2) Bến tàu thị trấn. Sau bốn đêm ba ngày ngất ngư trên tàu. Vào rạng sáng Chủ nhật Ngày 20 Tháng 2 tầu bỏ neo nơi Bay Of Islands.
Lên boong ngắm nhìn chung quanh, chỗ nào cũng nhấp nhô biển với đảo,
với núi đồi xanh tươi trùng điệp, cảnh trí tươi mát cứ như tranh, điểm
xuyết trên đồi, trên núi vài ba ngôi biệt thự trăng trắng làm tăng thêm
cảnh hữu tình với sự hiện hữu cuả con người, nơi biển trời, núi non hoà
quyện vào nhau giưã mênh mông đại dương sóng cả. Ở đây, mọi người có thể
rời tàu bằng cách chuyển qua tàu nhỏ (Tender) mỗi chuyến cỡ trên dưới
một trăm năm mươi người để vào khu thị trấn nho nhỏ trên đảo. Những
chiếc tàu cứu sinh trên boong được thả xuống biển, tàu lớn mở cưả hông
cho tàu nhỏ cặp vào đón du khách. Để cho du khách tuần tự đi xuống tàu,
người ta phát phiếu theo màu, theo số. Mọi người ngồi trên tầng 9 nơi có
nhiều ghế, quán bar giải khát và ghế cuả những máy poker để mọi người
ngồi chờ tới phiên. Tân
Tây Lan mà kể thì là anh em ruột với Úc. Thế nhưng luật kiểm dịch vẫn
khắt khe cả với du khách Úc, họ cấm mang thực phẩm xuống tàu để đưa vào
đất liền. Người ta luôn nhắc nhở về điều này, và để chắc ăn, tại cưả
tàu, họ xin xét giỏ cuả du khách để tránh cho du khách bị phạt vạ. Tại
cưả tàu, người ta cũng đặt máy móc và đếm người lên hoặc xuống tàu, máy
nhận diện và không thể thiếu máy rọi an ninh những đồ dùng cá nhân cuả
du khách. Du khách rời tàu được chở một khoảng cách giưã nơi tầu đậu và
bến cầu tầu chừng hơn cây số, để cho du khách thăm Thị trấn du lịch
Paihia nơi có vài ba bãi biển và là nơi du lịch được tuyển chọn cho
chuyến đi, vì là nơi khách du lịch đường biển thích đến chơi, đây là
điểm du lịch đã có từ trên một trăm năm trước. Người Âu châu đã nhận chủ
quyền Paihia từ Năm 1823. Tại
cầu cảng, thuỷ thủ tàu đã mang xuống cho du khách với hai thùng, một
thùng nước lạnh, một thùng nưã là nước cam đặt ngay trên cầu tầu có mái
che lịch sự. Thứ đến là những xe bus con thoi cuả thị trấn đưa đón du
khách miễn phí vào trung tâm thị trấn cách cầu tầu chừng 3 km, 15 phút
một chuyến. Thị trấn nhỏ các trục lộ giao thông không có đèn giao thông.
Tại khu trung tâm, có hai người điều hành giao thông cầm bảng Stop chận
hai đầu đường cho du khách băng ngang qua đường, dù đường xá cuả thị
trấn cũng nhỏ hẹp, nhất là cây cầu nhỏ nối hai bờ Waitangi Whart chỉ có
một chiều cho xe chạy, và giưã cầu, có thêm chừng hai chỗ đậu dành cho
xe cộ tránh nhau. Xe cộ ở đây cũng thưa thớt, bưã nay có nhộn nhịp hơn
là nhờ có đoàn du lịch trên tàu xuống. Ngay dưới chân cầu, những người thổ dân Maori đen trũi, mình trần, đóng khố, sâm
hình trên đùi trên mông đang hướng dẫn du khách tập chèo thuyền, đây là
loại thuyền như thuyền đua, du khách được mặc áo phao và cùng chèo theo
sự hướng dẫn cuả hai người Maori trước mũi và sau lái thuyền. Một sinh hoạt lạ mà những người yêu sông nước chắc thích lắm nên thấy thuyền nào cũng đầy khách ngồi chèo thuyền. (3) Khu chợ trời Nhìn
cảnh xanh tươi với núi đồi xanh mướt một màu. Nhìn những đảo nho nhỏ
chung quanh cứ ngỡ như Vịnh Hạ Long ở Việt Nam, tuy không đẹp bằng,
nhưng rất đa dạng và xanh tươi. Riêng trong vịnh, cây cối và vỏ lá cây
mục trôi lênh đênh như giữ mãi nét thiên nhiên cổ, chứ không thấy rác
thải do con người tạo ra. Chúng
tôi đứng trên đồi cao ngó xuống, con tầu chở chúng tôi sừng sững thả
neo đứng giưã vịnh, những con tàu du lịch nhỏ, cano phục vụ ngành du
lịch ở đây có cả trực thăng và máy bay nhỏ chở du khách theo nhu cầu như
bay vòng vòng thăm cảnh trí nên thơ cuả thiên nhiên kỳ bí. Thấy cũng
hoạt động liên tục bay vòng vòng lên xuống. (4) Bãi trực thăng. Trong
thị trấn nhỏ, không biết là có sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là do họ tổ
chức chợ trời bán các sản phẩm kỷ niệm cho du khách. Một ngôi chợ với
lều bạt dã chiến nằm trong công viên gần với khu shop giưã trung tâm thị
trấn. Phố xá nhỏ nhưng nhìn lên đồi, lên núi cao, những ngôi nhà xinh
tươi nằm rải rác lẫn trong màu xanh cuả cây lá mới thơ mộng làm sao. Chỉ
tưởng tượng được sống trong những ngôi nhà đó và cảnh trí thiên nhiên
bao quanh, nhìn trời mây, biển nước, con người cũng cảm thấy cảnh bồng
lai, tiên cảnh như gần gũi trong cõi thế gian này là thật. Ở đây muốn
liên lạc với thế giới bên ngoài chắc chỉ có thể đi tàu hoặc máy bay mà
thôi, vì xe cộ chỉ để đi trong đảo. (5) Xe Tuk Tuk Ngoài
xe bus, taxi còn có cả xe tuk tuk ba bánh nhập từ Thái Lan cho lạ để
đưa đón du khách đi thăm thú đảo. Thời gian không nhiều, mà nơi đây với
trên 150 đảo xanh tươi giưã đại dương. Chúng tôi chỉ lòng vòng phố xá tí
chút rồi thuê xe đi thăm thú vài nơi như Thác Haruru, con thác nhỏ, rồi
lên đồi nhìn toàn cảnh vịnh chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm một chuyến ghé
thăm vùng vịnh đảo trên miền gần cực Bắc cuả đất nước Tân Tây Lan nơi
giáp ranh giưã Nam Thái Bình Dương và Biển Tasman. Những du khách đi
theo tour thì không biết, còn những người bình thường như chúng tôi thì
bỏ 10 Dollars New Zealand (NZ) (Xin nói thêm tiền tệ trao đổi thì 1
Dollar Úc đổi được đến 1 Dollar 29 Cents Tân Tây lan) thuê xe chở vòng
vòng trên đảo cỡ một hay hai giờ thì quay trở lại tầu, ăn uống và nghỉ
ngơi cho khoẻ chờ cảng kế tiếp trong chương trình cuả ngày mai 21 Tháng
2, chúng tôi thăm Tân Tây Lan sẽ là Thành phố Auckland. (6) Thác Haruru |