Ngay
từ thủa bắt đầu đi học mẫu giáo, hay có nhiều gia đình từ lúc còn nhỏ khi, hãy
còn ở nhà thì con trẻ đã được dạy làm các bài tính cộng và tính trừ. Các bài
toán đơn giản như: 1+1= 2; 2+2= 4.
Lúc
ban đầu đứa bé có vẻ được dạy như học thuộc lòng. Dần dần với sự phát triển của
trí thông minh. Các em sẽ làm được những bài tính cộng, tính trừ một cách cần có
sự suy nghĩ nhiều hơn, bài toán có vẻ khó khăn hơn. Thí dụ như cộng có nhớ số:
16+15 = 31. Các em cũng được thày cô, cha mẹ giải thích trong tính cộng có tính
trừ. Thí dụ như: 2+4= 6, và 6 - 4= 2, hoặc 6 - 2= 4. Những bài toán cộng và trử
ấy đã được dạy cho con trẻ ở trường học. Còn về phần trường đời, các bậc phụ
huynh dạy các em làm bài tính cộng , tính trừ như thế nào? Hay nói khác đi,
chúng ta đã dạy con của chúng ta đem áp dụng những bài tính ấy vào cuộc sống ra
sao. Đó là chủ tâm người viết muốn hầu chuyện cùng qúi vị phụ huynh học sinh
trong trang Học sinh của báo Dân Chúa tháng Tư năm nay.
Định nghĩa tính cộng,
tính trừ
Ai
lại không biết tính cộng là cộng giữa hai con số hay nhiều con số lại với nhau,
để tìm ra kết quả của tổng số. Như thế ta có thể nói, cộng là được thưởng, được
cho thêm, nêm thêm, bỏ vào thêm, ban cho thêm, giúp đỡ thêm, hay kẻ có lại được
cho thêm. Ngược lại tính trừ là lấy bớt ra, loại trừ ra, bị mất đi, bị phạt, bị
tước đoạt, người ta thường than: đã nghèo mà còn gặp cái eo.
Áp dụng tính cộng, tính
trừ vào cách sử dụng thời gian
Có
người hiểu về tính cộng một cách qúa đơn giản, như khi còn học ở lớp mẫu giáo
trường làng. 1+1= 2. Trong đời quân ngũ, chúng tôi học được cách giữ bí mật vể
giờ hành quân bẳng phép tính công. Thí dụ như đoạn mật văn như sau: “Ngày mai +
X, đến địa điểm hẹn vào lúc giờ N + 2”. Thật là một bài tính cộng khó đoán được
kết qủa chính xác, vì hai chữ X và N chưa được thay thế bằng con số.
Câu
chuyện kể trên đem áp dụng vào đời sống học trò. Qúy vị chắc hẳn đã gặp nhiều
lần sự đi học trễ giờ của các em. Đó có lẽ vì các em chưa biết làm bài tính
cộng, và tính trừ cho đúng. Xin kể cho quí vị nghe một câu chuyện như sau.
Người mẹ hỏi người con gái của mình về giờ đi học.
-
Ngày mai mấy giờ con có lớp học.
-
Lúc 9 giờ, mẹ ạ. Đứa bé trả lời.
Thế
rồi, bà yên chí để đồng hồ báo thức lúc 9 giờ. Sáng hôm sau, khi đồng hồ báo
thức lúc 9 giờ, bà ta gọi đứa con gái dậy đi học. Con bé miệng lụng bụng nói:
“Thế là trễ lớp học của con rồi, bây giờ đã là 9 giờ rồi còn gì nữa”.
Quí
vị thử nghĩ xem, bà mẹ đãlàm sai điều
gì ư. Phải bà ta đã quên. Bà đã không làm bài tính cộng thêm cho thời gian đi đến
trường mất 30 phút lái xe, cộng thêm giờ cho việc làm vệ sinh cá nhân của đứa
con gái, và cộng thêm giờ ăn điểm tâm sáng nữa. Ấy là chưa kể trên đường đi,
lái xe đôi khi phải chờ đợi lâu hơn vì sự giao thông tắc nghẽn, hay khi có tai
nạn xe cộ xảy ra. Thoạt mới nghe tôi kể chuyện, thì qúi vị cứ tưởng như là đứa
bé không biết làm tính cộng. Nhưng thật ra, là tại bà mẹ quên hay chưa biết làm
bài tính cộng, trừ về thời gian.
Trong
đời sống gia đình. Tôi chắc hẳn quí vị cũng thường gặp những câu chuyện tương
tự như thế xảy ra. Trễ hẹn, lỡ chuyến bay, không đúng giờ… Hai chữ: “lề mề”
thường được người đời dùng để tặng cho
những người không biết làm bài tính cộng, trừ đơn giản ấy.
Áp dụng tính cộng, trừ
vào đời sống gia đình và học đường
Muốn
làm bài tính cộng thì ta phải có sẵn một thứ gì và phải được cho thêm, hay ta phải
tìm kiếm thêm được. Lúc đó, chúng ta mới có thể làm bài tính cộng được. Còn bài
tính trừ thì ngược lại, chúng ta đã có sẵn trước một thứ gì đó, rồi bị lấy mất
đi, bị trừ đi cái mình đang có. Nếu như chúng ta không có, thì lấy gì để mà
mất. Thí dụ như bài tính: 0 – 5 = 0.
Có
người cho rằng tôi không biết làm tính trừ. Nhưng thực tế, nếu người ta không
có thì lấy đâu mà trừ. Còn theo toán học thì ai mà chẳng biết là -5 hay là nợ
5. Chính vào cái nguyên lý ấy, mà sau này các em hay bị mắc lừa. Hai chữ “Bank-
rupt” là lời tuyên bố của con nợ trả lời cho những ngân hàng hay chủ nợ, khi họ
bị đòi nợ. Họ làm ăn thất bại, lỗ và không có tiền trả cho ngân hàng hay chủ
nợ, thì có nước huề cả làng.
Đem
áp dụng tính cộng, tính trừ vào trong đời sống gia đình và học đường. Nếu như
sự thưởng là sự được thày cô cho thêm
một số điểm, một số tiền, một món quà, hay được cho một quyền lợi nào đó. Cha
mẹ nên giải thích cho các em học sinh hiểu biết là các em cần phải cố gắng
siêng năng học tập, các em cần phải bỏ thì giờ để đọc sách, làm bài tập, thì
các em mới có được, đạt được sự hiểu biết về những môn học mà mình đã học. Đó
là phần thưởng mà các em có được cho iêng mình, không thể ai có thể lấy cắp
được. Cha mẹ cũng cần giải thích cho các em hiểu biết về việc gia đình cũng cần
sự cộng tác của các em trong các công việc nhà hay vệ sinh phòng ốc của các em.
Để cha mẹ có thì giờ đi làm thêm giờ, và
có thêm tiền nuôi sống gia đình, để sắm sửa các thứ cần thiết cho mọi người
trong nhà. Thí dụ như tiền dùng để mua thức ăn, để trang trải, chi phí cho
những thứ cần thiết cho cuộc sống như: tiền điện, tiền nước, tiền gas đun bếp,
hay lò sưởi, tiền xăng chạy xe, tiền thuốc men, quần áo, tiền đóng lệ phí cho
nhà trường, và còn bao nhiêu thứ chi tiêu khác nữa. Tất cả những thứ chi tiêu
kể trên. Nếu các bậc phụ huynh biết giúp các em làm những bài tính cộng, tính
trừ ấy. Tôi chắc chắn các em sẽ ngoan hơn chịu khó học hành hơn, và biết yêu
cha mẹ nhiều hơn.
Có
nhiều gia đình. Cha mẹ vì yêu con, nên đã không dạy cho các con biết các bài
tính cộng ấy. Hay có nhiều bà mẹ dạy con bằng cách chửi rủa, để sau này đành
than thân, chép miệng: “Dạy con nhà, mà con hàng xóm khôn”. Chúng ta hãy dành
thì giờ để ngồi xuống giúp con cái chúng ta biết làm các bài toán cộng về sự
cần thiết trong việc học hành của các em, và về sự cần thiết phải làm việc của
cha mẹ để có tiền.
Cũng
có người quên không dạy con biết làm bài tính trừ. Cho nên các con của họ đã tiêu xài một cách hoang phí,
vì chúng tưởng nhà mình giàu. Bố mẹ chúng làm ra tiền mà sao lại kẹo quá vậy.
Ngay cả người lớn cũng có khi không biết làm bài tính trừ. Thí dụ như câu
chuyện sau đây. Người chồng khoe với người vợ về tiền lương của anh ta: “Em ơi,
năm nay anh đi làm thêm giờ, nên kiếm được hơn một trăm ngàn”. Vô tình đứa con
nhỏ nghe được, và nó nghĩ: “Úi chà, sao ông già mình làm lương cao đến thế, tôi
tìm cách xin ổng ít tiền xài cho hơn bạn bè”. Nó đã tinh ranh đến xin tiền vào
lúc ba nó đang ngủ mê mệt, và nó được toại ý. Người chồng ấy đã quên không nói
cho vợ ông ta biết là số tiền ấy chưa trừ thuế. Nếu trừ thuế, tiền chi phí sinh
hoạt của gia đình, tiền giao tế, thì chẳng dư được bao nhiêu vì gia đình chỉ có
một mình ông ta đi làm. Cái số tiền còn dư ấy, mới chính là số tiền ông ta nên
đem khoe với người vợ. Dầu óc con trẻ còn non nớt thì không đáng trách, nhưng
ông bố thì cần phải học lại bài toán trừ. Kẻo sau này biến các con của ông ta
thành kẻ tiêu xài hoang phí, thì đành chép miệng than thân: “Con nhà lính mà
tính lại nhà quan”.
Áp dụng tính cộng, tính
trừ trong đời sống giáo dân
Lời
nói thêm vào để làm hại kẻ khác cũng bị giáo hội ngăn cấm như một trọng tội.
Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Có thì nói có; Không thì nói không, còn mọi sự nói
thêm vào, đều do sự dữ mà ra cả”. Cũng có người hay nói thêm cho quan trọng hoá
vấn đề, hay cho người nghe nể vì sự hiểu biết của mình, và họ được người đời
tặng cho chữ: “nổ” kèm theo sau tên gọi của họ.
Chúng
ta là người Công Giáo. Xin quý vị phụ huynh dạy cho con cái của chúng ta những
bài toán cộng về việc làm bác ái, và những hy sinh mà các em có thể thực hiện được.
Cũng xin dạy cho các em những bài tính trừ về sự chia sẻ, và cho đi những cái
gì mình đang có cho tha nhân, những kẻ khốn nghèo, những người đang gặp thiên
tai.
Hy
vọng với những phép tính cộng trừ căn bản của lớp học mẫu giáo. Quí vị phụ
huynh có thể dạy cho con em của mình những kinh nghiệm sống ở đời, và nhất là
giúp các em trở nên con dân của Chúa một cách xứng đáng. Sống với một trái tim
quảng đại và đầy lòng tin yêu.
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ
thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net