Chúng ta hiện diện
trên đời này ai cũng đều nhờ một người nữ, đó là mẹ mình.
Vâng, mẹ đã cưu mang
con chín tháng mười ngày và trước khi nhìn thấy mặt con, mẹ đã phải trải qua biết
bao lo lắng, khổ nhọc, đau đớn mà nhiều khi có thể mẹ sẽ chết chỉ vì con. Nhưng
mẹ đâu có quản ngại, đâu so đo, tính toán. Chỉ vì thương con, cho đến khi nhìn
thấy con chào đời, khi tai mẹ nghe được tiếng khóc đầu đời của con. Mẹ đã vui
cười, mặc dù lúc đó mẹ lực đã hết, sức đã
tàn sau một thời gian chuyển dạ.
Khi con còn trong bụng,
mẹ đã dùng chính máu thịt mình để nuôi con, khi con biết ăn mẹ đã dùng dòng sữa
ngọt ngào để con no dạ, có những truyện kể khi gặp hiểm nguy, mẹ đã dùng chính
thân mình để bảo vệ con, khi cần thiết, mẹ đã dám cắt tay để dùng chính máu
mình cho con uống và còn nhiều câu chuyện cao cả về mẹ.
Đối với những người nữ,
khi họ làm những nhiệm vụ khác, họ có thể làm với những thiếu sót! Nhưng khi đã
là mẹ, thì luôn đúng. Khi đã làm mẹ, mẹ dám
hy sinh tất cả vì con, mẹ nằm chỗ ướt nhường chỗ khô ráo cho con. Me mặc rách
rưới cho con có áo quần đẹp, mẹ làm lụng vất vả ngày đêm chỉ mong cho con luôn
no đủ, hạnh phúc. Ôi cao đẹp thay tình mẹ, nhất là mẹ Việt Nam. Khi khôn lớn nhất
là những người thành công, thành danh có khi chúng ta tưởng những gì chúng ta
đang có là do chính bàn tay mình làm ra, nhưng đã quên một điều cơ thể của ta
do chính máu thịt của mẹ san xẻ cho, chúng ta đâu có thể tự tạo ra thân xác
mình, có những người trong cuộc đời chúng ta có thể thay thế được, nhưng cha mẹ,
nhất là tình thương của mẹ, tình mẫu tử chúng ta chỉ có một.
Sống trong xã hội đầy
đủ vật chất có những lúc chúng ta lơ là về tình mẹ, nhưng dù có bị phản bội mẹ
vẫn thương con, chỉ vì con là con mẹ. Khi con khôn lớn, những người mẹ đầu thế
kỷ hai muơi đa phần tuy không biết chữ nhưng mẹ đã dạy con cách sống sao cho có
tình người, cách đối xử yêu thương, trước hết anh chị em trong nhà, tôn trọng
nhau, kính trên nhường dưới, khi thấy con vui mẹ mừng, con buồn mẹ hiu hắt, con
đau bệnh mẹ lo lắng, con ăn chơi, hư hỏng mẹ vẫn năn nỉ khuyên răn, cầu nguyện
hàng chục năm, như gương Mẹ Moinica đã cầu nguyện cho con là Thánh Augustino mười
tám năm trường. Khi con không may bị tai nạn, tàn tật mẹ còn thương con gấp bội….
Qua mẹ trần gian
chúng ta nhìn về Mẹ Maria, người đã đồng công cứu chuộc, muốn cứu độ con người
Thiên Chúa có thể dùng quyền phép để tự hiện diện trên trần thế, nhưng ngài đã
qua qui luật tự nhiên và được sinh ra bởi một người mẹ. Đấng cứu thế đã sinh ra
trong cảnh nghèo nàn, túng thiếu cả những tiện nghi tối thiểu cho một hài nhi. Ngài
đã sinh ra trong hang bò lừa và với Mẹ Maria khi sinh con đầu lòng trong hoàn cảnh
đó sẽ lo lắng thế nào? Nhưng không, nhờ có niềm tin thác nơi Chúa quan phòng,
ngay từ khi còn tấm bé và nhất là khi Thiên thần Chúa truyền tin, Mẹ đã phó
thác tất cả khi thưa ”xin vâng”. Khi mẹ tròn con vuông Mẹ đã quên tất cả những
khổ nhọc, khi con còn đang non nớt mẹ đã phải bồng con chạy vượt biên sang Ai cập
để tránh sự tàn bạo của vua Herode, rồi khi trở về sống ở Nazareth Mẹ cũng phải
tự tay may vá chăm sóc cho người con duy nhất của mình. Hàng ngày nhìn thấy con
khôn lớn mẹ rất hạnh phúc, nhưng khi mới đến tuổi khôn, khi con mười hai tuổi Mẹ
đã đau khổ khi lạc mất con trai duy nhất trong đền thờ, khi tìm được con Mẹ mừng
nhưng con lại trả lời “cha mẹ tìm con làm gì…” Tất cả tương lai mẹ tin vào qúy
tử chắc sẽ thành đạt để Mẹ vui lòng, nhưng khi vừa tròn ba mươi Giêsu đã làm
nhiệm vụ của cha trên trời với cuộc đời công khai. Mẹ cũng theo con từng bước, nhiều
khi tưởngnhư con “không nghe lời” như
trong tiệc cưới Cana. Nhìn thấy gia chủ hết rượu, Mẹ đã nhắc nhở nhưng con trả
lời “việc đó liên quan gì đến Mẹ con mình…” nhưng Mẹ vẫn không tỏ ra thất vọng
mà vẫn nói với người khác “Nếu ngài yêu cầu gì thì cứ làm theo..” chính vì tình
mẹ với niềm tín thác Chúa đã làm phép lạ cho nước hóa rượu và còn còn nhiều câu
chuyện được ghi trong kinh thánh nhưng có lẽ niềm đau tột cùng của Mẹ là nhìn
thấy con đầy quyền năng bị bắt, bị đánh đập, sỉ vả thiết tưởng lòng Mẹ còn tan
nát hơn tấm thân bầm giập của con, nhất là Mẹ phải chứng kiến cảnh đau lòng
này, thiết tưởng sự hiện diện của Mẹ cũng làm cho con Mẹ thêm sinh lực để chịu
được những thù hận, đòn roi. Qua đây cũng nhìn thấy sự can đảm trong tấm thân
tưởng như yếu đuối của Mẹ, cuối cùng con Mẹ bị tử hình trên thập giá mà vẫn
không hề kháng cự như một con chiên hiền lành bị đem đi giết, khi thấy con chỉ
còn là xác, bầm dập, không hồn Mẹ vẫn ôm ấp, yêu thương. Khi đem con an táng
trong mồ lòng mẹ còn đau đớn thế nào. Khi con Mẹ sống lại vinh hiển, tưởng từ
nay Mẹ sẽ có con đến cuối đời, nhưng con
lại chẳng ở luôn với Mẹ mà đi về trời để Mẹ tuổi già cô độc nơi trần thế, nhưng
Mẹ vẫn vui sống vì luôn có niềm tin sắt đá vào chương trình của Thiên Chúa.
Tháng năm theo truyền
thống của Giáo hội luôn dùng để kính Mẹ, tuy Mẹ đã được trọng thưởng về trời hồn
xác, nhưng Mẹ vẫn không bỏ con cái mồ côi, Mẹ vẫn hiện ra và khuyên nhủ, chỉ ra
những phương thế để con cái loài người sống sao cho đẹp lòng Chúa. Khoảng cuối
thập niên năm mươi của thế kỷ trước giáo xứ Bùi chu cũng có hai đôi dâng hoa: đội
nam mặc quần áo trắng sọc đỏ cầm hoa nhựa, đội nữ mặc áo dài, sau này đội dâng
hoa chỉ có nữ và quần áo mặc đẹp hơn, nhiều mầu hơn, dâng hoa với dàn âm thanh,
ánh sáng, điệu nhạc vui hơn…
Chúng ta luôn có tập
quán dâng hoa lên Mẹ để tỏ lòng con thảo, mừng kính Mẹ chúng ta hãy dùng những
bông hoa yêu thương, bác ái, tha thứ, giúp đỡ lẫn nhau đối với anh em. Còn
chính bản thân chúng ta hãy dùng những hy sinh, hãm mình, quyết tâm tự sửa sai
mình đểmỗi ngày qua đi đưa chúng ta về
gần với Mẹ hơn, giúp cho ta sống tốt hơn, làm những đoá hoa lòng dâng về Mẹ để
chúng ta biết học cùng Mẹ: biết im lặng để lắng nghe, biết cầu nguyện để tin
thác, biết suy niệm để nhận ra mình chỉ là tạo vật, biết học hỏi đểkhiêm nhường, biết cho đi để yêu thương…Mẹ ở
đâu con ở đấy, để đến khi bước qua cuộc đời này, chúng ta sẽ được Mẹ đưa tay ra
dẫn chúng ta vào nhà con Mẹ để chúng ta được cùng Mẹ sống trong chốn trường
sinh.
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ
thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net