20/6/11. Những bài viết kỷ niệm Bùi Chu Mến yêu lên 6.
SAO
QUÊN ĐƯỢC CỘI NGUỒN. Trinhan Vưà ở sân tập về đấy. Mồ hôi anh mồ hôi em đang đua nhau trượt patin trên cái thân
vốn đã có nhiều đồi núi. Nhấp ngụm cà phê đắng và liếc qua cái còm biu tờ thấy
vài chục cái meo in đậm nét. Lộ ngay hàng thứ ba là cái Buzz của lão chủ tịt
bên Úc. Thì lão cũng chọc mình hoài đấy thôi, nhưng nay lại có dấu là lạ. Rít
thêm khói thuốc cho can đảm để mở tập tin xem lão tính ghẹo gì mình nữa đây.
Biết ngay mà! Lão báo là sắp sinh nhật thứ 6 cùa Buichu.net, rồi lại bảo mình
ngoáy nữa chứ. Người ta con nhà lành (!) nào có biết quậy phá ngoáy ngó gì đâu
cơ chứ? Nhưng cơ mà nhắc đến Bùi Chu thì ‘bỗng dưng …muốn khóc’ vì nhớ nhà! Cái
lão này chắc biết tim đen của mình nên cứ nhằm vào đó mà thọc chăng?
Xa
quê đã mấy mươi năm, nhưng hình như cái cốt cách của người con xứ Bùi cũng chưa
sao phai mờ. Cũng có thể là từ cái tâm lý tự nhiên : người già hay nhớ về ký
ức, nên những kỷ niệm ‘vang bóng một thời’ của ‘tuổi thơ dữ dội’ thường quay
lại gợi bao thương mến khó quên. Bùi
Chu Mến Yêu năm nay mới lên sáu, nhưng quê
hương Bùi Chu đã trên năm mươi năm có lẻ. Cái buổi hoang sơ ngày mới lẽo đẽo
theo chân các cố đạo về lập nghiệp vùng Hố Nai, chắc ngày nay không còn mấy ai
hình dung nổi. Các bô lão của cái thời chân ướt chân ráo ấy, hôm nay chắc chỉ
còn hiếm hoi vài cụ. Cảnh cũ người xưa giờ chắc chỉ nằm trong trí tưởng tượng
của đám trẻ 8x, 9x , chứ nói gì đến các cháu thiếu nhi của thời đại văn minh
hiện đại. Giá như mình có tí tài, chắc phải làm một bộ phim lịch sử của Bùi
Chu, may ra cũng có chút hấp dẫn để giới trẻ hôm nay biết nhiều về một quê
hương đã gắn liền với lịch sử thương đau của đất nước và là lực đẩy cho cuộc
sống sung túc hôm nay mà chúng ta đang hưởng thụ. Bùi
Chu ngày nay đã khoác lên mình một bộ dạng khác, lộng lẫy và …giàu có hơn cách
đó chỉ hai ba mươi năm. Cái mới xóa dần những cái cũ và chỉ cần vài năm không
về quê, biết bao cái mới đã mọc lên tươi tốt. Những địa danh một thời gắn liền
với cuộc sống dân mình như ấp chiến lược, xạ trường, bãi voi đằm, sở bà đầm…đã
trở nên lạ lẫm với giới trẻ hôm nay. Đôi lúc nhớ lại cái cảnh mấy thằng lầng
nhầng rủ nhau chơi bắn nhau quanh mấy cái lò than rồi đóng quân trên cái mô đất
dài ngoằng bao hết chiều dài ấp Bùi chu, súng gỗ tành tạch, lựu đạn sản xuất từ
đám tro lò than bụi mù dưới trưa hè để rồi trận chiến phải kết thúc tại suối
ông nhang Sinh cho xóa sạch mọi dấu vết chiến tranh trước khi len lén về nhà
sau một buổi trốn ngủ trưa. Các cô cậu ngày nay chắc không có được những thú
vui ngây thơ của các…tiền bối, nhưng lại đầy dẫy những trò chơi của thời văn
minh như zozo, games hay những thứ trò chơi đắt tiền như điện thoại, ipod. Cũng
vì thế mà thế hệ hôm nay khôn khéo hơn đám trẻ đồng tuổi ngày xưa. Bùi
Chu ngày nay đã thay da đổi thịt, mỡ màng và dễ thương hơn. Con người Bùi Chu
cũng cần đổi mới để cập nhật những tinh túy của một xã hội thăng tiến. Tuy vậy
không phải cái gì mới cũng tốt đẹp và đáng khích lệ. Việc lựa chọn khôn ngoan
và sự tiếp cận trong luân thường đạo lý vẫn là thước đo cho tầm nhận thức của
tuổi trẻ cũng như trách nhiệm của người già. Với lợi thế là một xứ đạo toàn
tòng và có nền giáo dục khá kinh điển của dân xứ bắc, lại được thừa kế một lịch
sử đạo giáo lâu đời, cầu mong Bùi Chu sẽ trưởng thành hơn trong niềm tin cậy
mến và thăng tiến hơn trong cuộc sống xã hội. Như thế Bùi Chu sẽ là mái ấm cho
những con dân trong xứ và niềm hãnh diện cho những người phương xa. Nhân
dịp kỷ niệm 6 năm hành trình của Bùi Chu Mến Yêu, mỗ tôi cũng ôn cố tri tân vài
dòng để thương về cố hương. Vẫn mong nhịp cầu này vẫn vững chắc và hăng hái
chuyển tải những tình cảm mặn nồng của con dân xứ Bùi, và rất mong quý vị biên
tập cũng trẻ mãi không già để có sức mà…vác tù và thật nhiệt tình. jtrinhan |