Viết nhân giỗ ba năm cuả Đinh Trung Lữu.
Viết nhớ về anh Giuse Đinh trung Lưu Cuối tuần vào thăm buichu.net đọc mục tin buồn thấy đăng anh Đinh trung
Lưu mới qua đời ở California Hoa kỳ, biết
tin tôi chợt nhớ ra rằng thần chết chẳng chừa một ai! Anh là người cùng họ
với tôi và tôi cũng biết anh rất lâu, từ khi tôi còn trẻ, anh đã từng” đè đầu
bóp cổ “tôi”(trước đây có một thời anh có tiệm hớt tóc gần chợ cũ Bùi chu, anh
là người rất vui tính, cứ mặc một kiểu áo quần rất dị biệt và đi đôi guốc gỗ, hay
nói giỡn và có dịp là rất tinh nghịch ,
đầu thập niện bảy mươi anh đi lính và lập gia đình ở Tân mai, từ đó ít gặp mặt
anh, trong biến cố tháng tư năm 1975, anh đã di tản qua Mỹ và nghe nói mãi đến
những năm đầu thập niên 2000 anh mới trở về thăm quê hương, lúc đó tôi lại
không còn bên nhà nên anh em cũng chẳng gặp lại nhau, anh cũng xây một căn nhà
trên đất Bùi chu, chắc cũng định sẽ về quê xưa để dưỡng già và cũng với suy
nghĩ như thế, tôi hy vọng có ngày gặp lại nhau nhưng (một cái nhưng nghiệt ngã)
anh đã ra đi và chẳng bao giờ anh em bạn bè gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng được
nữa! Thần chết đến luôn bất ngờ và chẳng chừa ai nhưng mỗi người đón nhận tử
thần một cách khác nhau, người bi quan thì cho rằng đó là một sự mất mát, đau
đớn và đi đến tuyệt vọng, còn những người bình tĩnh hơn thì cho đó là chuyện
phải xảy và dù gì cũng phải chấp nhận. Những người có đức tin thì cho rằng phải
qua sự chết mới bước vào cõi vĩnh hằng. Đã là người ai cũng tham sinh úy tử, một
Giêsu đầy quyền năng nhưng với bản tính nhân loại trước khi chết trên thập tự
cũng kêu lên những lời thảm thiết huống chi là người phàm chúng ta. Đọc tin anh Lưu từ giã trần thế không thể không đau buồn thương tiếc nhớ
một anh bạn, một người đồng hương Bùi chu dễ mến, không thương tiếc sao được
khi anh ra đi trong độ tuổi không trẻ nhưng cũng chưa hẳn là già và sống bên
một xứ tân tiến với đầy đủ trang thiết bị y tế tối tân, anh ra đi trước những
người anh ruột lớn tuổi hơn đang sống ở Việt nam khỏe mạnh …nhưng Chúa vẫn dành
thời gian cho anh chuẩn bị, tôi luôn tin rằng với những gì nằm trên giường bệnh anh cũng dư giờ để chuẩn
bị tốt nhất với linh hồn thanh sạch để ra gặp đấng phán xét chí công. Dưới con mắt loài người thì anh ra đi là một sự mất mát lớn cho gia
đình, anh em, bè bạn nhưng với con mắt đức tin thì anh ra đi thì đó là một”nhắc
nhở”cho mọi người trong đó có những người đồng trang lứa hay là trẻ hơn vì anh
đã nhắc cho chúng ta nhớ là luôn phải biết sẵn sàng vì không biết giờ nào “kẻ
trộm” đến và “nay tôi mai anh” là người
ai cũng phải một lần gặp thần chết. Anh Lưu ơi! anh đi trước chúng tôi, xin anh cầu nguyện cho chúng tôi
những người bạn,người quen biết …với nhé. Xin vĩnh biệt anh Giuse Đinh trung
Lưu. Viết nhân lễ giỗ 3 năm. Đinh Kim Đạt. |