4/12/11. Nhớ anh Đinh Ngọc Hãn.
Đọc tin anh từ trần ngày 7-12-2010 trên buichu.net làm
tôi giật mình vì không nghe anh đau bệnh,
mặc dầu biết anh có tiền sử đau bao tử. Nhân giỗ một năm, tôi xin có vài hàng
nhớ về anh:
Anh với tôi là anh em cháu chú, cháu bác (bố tôi với bố
anh là anh em chú bác). Khi còn sống, bố tôi vẫn nói về họ nội rất nề nếp, có
truyền thống trong ngành giáo dục: ông nội là phó lý, bố anh cũng từng là thầy
giáo còn anh cũng là thầy giáo. Sau biến cố 1954, gia đình anh có một số di cư
vào sống ở Sài gòn và Rạch giá, còn anh còn ở lại Thức hóa với mẹ già, sau năm
1975, anh mới vào Bùi chu sống, mới đầu dù là họ hàng nhưng chúng tôi vẫn còn
nhiều khác biệt, nhưng qua thời gian tiếp xúc với nhau, hơn nữa anh cũng là người
cầu tiến, nên anh em hiểu và qúy nhau hơn. Anh cũng có một chị sống bên Mỹ và mới có một người cháu thụ phong linh mục ở
California. Anh đã từng dạy tại trường cấp hai ở Tân bắc, vì sức khỏe yếu anh
đã nghỉ dạy nhưng cũng tham gia công việc xã hội, anh không uống được rượu
nhưng vì thấy vui nên cũng hay có mặt ở các buổi tiệc vui với bạn bè nhưng luôn
xin ‘’qua tour” và thường ”bỏ của chạy lấy người”, anh em cũng hiểu và thông cảm
.Tuy ham vui nhưng anh vẫn lo cho gia đình khi có tiệm bán tạp hoá. Ngày ngày
anh phải lo đầu vào đi đặt mua hàng xong rồi mới đi vui với anh em. Tôi với anh
đều là con trai út nên anh cũng hiểu tôi hơn và thường nhắn tôi về để anh em
còn nhìn và có thể tay bắt mặt mừng. Tưởng rồi cũng sẽ có lúc anh em gặp lại nhau
nhưng bây giờ tôi chẳng bao giờ nhìn thấy anh nữa! Có chăng qua tấm ảnh hay các
con cháu là hình ảnh còn lại của anh. Đọc
báo thấy tuổi thọ bình quân của Việt nam là 75,4 tuổi mà sao anh ra đi sớm vậy?
Vẫn biết sống chết là quy luật muôn đời nhưng khi biết tin anh từ trần vẫn cảm
thấy hụt hẫng, buồn thương. Đối với những người không có niềm tin thì cái chết
tưởng như là hết nhưng với chúng ta thì: con người phải qua sự chết mới bước
vào đời sống mới vì thế sự chết giúp chúng ta bắt đầu sống vĩnh cửu, phải không
anh? Qua sự chết anh không còn lệ thuộc bệnh tật, cái ăn, cái mặc, của cải vật
chất, như vậy là anh đã hoàn thành nhiệm vụ và đã ”trả hết cho người, cho đời” rồi . Vẫn biết là chẳng bao giờ có thể tay bắt mặt mừng với anh
được nữa, nhưng vì chung một đức tin nên xin hẹn anh ở nước hằng sống nơi chúng
ta suốt một đời tin theo. Vĩnh biệt anh Giuse Đinh ngọc Hãn. Đinh
kim Đạt |