15/5/12. Tháng hoa và ngày Mẹ.
'Hoa muôn sắc con
dâng trước tòa.' Câu hát của đội dâng hoa hàng năm lại về mỗi khi Tháng Hoa đến.
Tháng Năm là Tháng Hoa. Xứ đạo nào vào tháng này cũng vui tươi với những sinh
hoạt của Tháng Hoa. Nhất là những chiều thứ Năm, Chúa nhật, khi nhà thờ có đội
dâng hoa, dâng tiến hoa lên ngai tòa Mẹ Maria.
Tháng Hoa là tháng
ghi nhiều ấn tượng tuổi thơ nhất trong lòng những em nhỏ trong các hội đoàn của
mỗi giáo xứ. Tuy mỗi nơi một khác, nhưng tựu trung vẫn là thể hiện lòng thảo hiếu
của mỗi chúng ta lên Đức Mẹ rất Thánh nữ vương. Ngoài những bông hoa thiên nhiên xinh tươi được tuyển chọn làm biểu tượng
dâng kính Mẹ. Với năm mầu tươi thắm đại diện cho ngàn hoa với muôn sắc. Các
huynh trưởng còn phải chọn những em bé trong xứ có những khuân mặt đẹp xinh xắn.
Sáng ngời nét tinh khôi và sự thông minh để nhịp nhàng dâng tiến những đóa hoa thiên
nhiên và cả hoa người lên Mẹ. Đội dâng hoa là các em được tuyển chọn từ trong hội
đoàn Thiếu nhi Thánh thể, các giáo khu. Được chọn vào đội dâng hoa là niềm mơ ước
của tất cả các em trong đoàn và cũng là niềm hãnh diện cho cả gia đình. Vì còn
gì sung sướng hơn trong những tâm hồn thơ ngây trinh trắng ấy là được làm những
bông hoa người đại diện cho đoàn thể, xứ đạo dâng hoa lên Mẹ. Vinh dự và rất
hãnh diện, với bộ trang phục đặc biệt, các em trong đội đi đến đâu, như có sức
hút mãnh liệt kéo theo các em trong xóm, trong xứ, theo sau trong sự ước ao
thèm thuồng.
Đấy là những gì tôi
hiểu về Tháng Hoa ngày nhỏ. Vâng, những hiểu biết hạn hẹp của mỗi chúng ta
trong những ngày còn nhỏ, chỉ đơn sơ là thế. Tháng Hoa thì chỉ là để dâng hoa
lên Đức Mẹ. Để tỏ lòng mình lên Đức Thánh Nữ Đồng trinh rất đáng kính mến, Mẹ của
cả loài người, đấng Đồng công cứu chuộc chúng ta.
Nói về Đức nữ trinh
vương này, ngôn ngữ loài người chắc không đủ ngôn từ mà ca khen chúc tụng đủ vì
những vinh dự và cả những khổ đau mà Đức Mẹ đã phải cưu mang khi đáp câu “xin
vâng” với sứ thần truyền, khi Thiên Chúa tuyển chọn Mẹ là đấng sẽ cưu mang Đấng
Cứu thế.
Phần
đời sống con người. Giáo hội đã chọn tháng hoa như một sự giáo dục về lòng hiếu
thảo giữa con cái đối với cha mẹ nơi trần thế. Gần gũi hơn là nhớ đến công lao
sinh thành dưỡng dục. Với chủ đề về Mẹ, các văn nhân, thi sĩ, nhạc sĩ đã sáng
tác ra biết bao nhiêu câu chuyện, bài thơ, nhạc phẩm về Mẹ. Dù lớn hay nhỏ,
chúng ta còn chưa biết đến biển Thái Bình ở đâu, nhưng khi nghe lời ca tha thiết
bài Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân cũng đã thấy lòng mình chùng xuống:
“Lòng mẹ
bao la như biển Thái Bình dạt dào
Tình mẹ
tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào
Lời ru êm ái như đồng lúa chiều rì rào
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng, mẹ yêu..”
Hình
ảnh Mẹ được cố nhạc sĩ Y Vân dùng thiên nhiên để diễn đạt, như biển cả mênh
mông, như suối ngàn, như đồng lúa như trăng tà mà dựng lên hình ảnh lòng người
Mẹ cao cả. Tưởng chừng khó có những hình tượng nào có thể diễn đạt hay hơn. Lời
ca và giai điệu tha thiết ấy thấm nhập vào bao thế hệ con người Việt Nam như một
lời nhắc nhở chúng ta về người mẹ trần thế vất vả nuôi con khôn lớn nên người.
Tháng
Hoa, tháng Năm ở các nước Tây phương lại chọn trong tháng Năm một ngày gọi là
“Ngày Mẹ”. Họ chọn một ngày để cho con cái trong mọi gia đình tìm về bên mái ấm
thân thương quây quần bên mẹ. Nếu không thể về được, thì ở nơi góc biển chân trời
nào đó, người ta cũng gửi thiệp, tặng hoa và dễ dàng nhất là nói lời thăm hỏi
qua mọi phương tiện hiện có là phôn về thăm hỏi vấn an mẹ. Nhân dịp này. Tôi
xin mạn phép, dùng trang giấy này. Gửi về Đức Maria rất nhân hậu biết mà thương
cầu bầu cho người mẹ trần thế của tôi, được sớm hưởng nhan Thánh Chúa trên nước
trời. Và đây là hình ảnh mẹ tôi:
Mẹ
tôi, một bà mẹ quê đáng kính. Mẹ sinh ra từ đồng quê, mẹ lớn lên ở quê và mẹ sống
mãi mãi với vùng quê. Chẳng có bà mẹ quê nào lại không vất vả! Mẹ tôi cũng vậy!
Suốt một đời với lam lũ, một nắng hai sương ngay từ những lúc còn tấm bé, mẹ đã
hấng đủ mọi nỗi nhọc nhằn. Chẳng có tí ánh sáng văn minh nào chiếu rọi, soi thủng
được sự chân chất, đôn hậu, thật thà của mẹ, nên mẹ vô tư sống trong thiếu thốn,
bình thản như cuộc sống tự nhiên nó đã là như vậy!
Năm nay tôi đã lớn, phải nói chính xác
hơn là đã gìa. Đã từng có con, đã kinh qua nuôi nấng dậy dỗ, đã cảm nghiệm được
những nỗi truân chuyên, sự lo lắng, vất vả, và trách nhiệm, bổn phận của người
làm cha mẹ. Đã hiểu ra được lòng mẹ, nghĩa cha. Thì khốn khổ thay các ngài đều
đã mất!!!
Người xưa đã dậy: “có nuôi con, mới biết
lòng cha mẹ.” Vâng, có nuôi con mới biết thế nào là tình thương của mẹ cha đã
dành cho mình. Sự mang nặng, đẻ đau, chăm lo, bú mớm. Nâng như nâng trứng, hứng
như hứng hoa. Lo lắng khi con mới nóng đầu, xót xa khi con đau đớn. Dìu dắt, chở
che. Quên mình để lo cho con, nuôi cho con lớn, dậy dỗ con, cho con ăn, con học,
đón đưa.
Đấy là tôi mới chỉ có số con bằng 1 phần
3 số con của mẹ. Đời sống của tôi còn may mắn được nhờ phúc đức tổ tiên phù trợ,
nên cũng khá hơn đời mẹ. Lại sống ở nơi mà vật chất tương đối không phải lo nghĩ
đến. Thế mà còn có những nỗi lo về tinh thần cho con cái của mình.
Mẹ tôi sinh tới 15 người con. Mười lăm
người con ấy đã tổn hao của mẹ bao nhiêu máu huyết. Mười lăm người con đã gây
ra cho mẹ bao nhiêu lo lắng, vất vả, nuôi ăn, lo mặc, dậy dỗ, học hành. Nhất là
gia đình lại chẳng dư gỉa gì! Lại do thời buổi chiến tranh, sự bất ổn luôn luôn
rình rập, đe dọa. Trong khi sự nghèo nàn bám chặt trong suốt cuộc đời của mẹ!
Chưa kể, cha tôi ra đi rất sớm, ngài đi khi những đứa em út tôi mới cắp sách đến
trường, những đứa khác thì còn vô tư trong tuổi thơ ngây chẳng biết giúp mẹ việc
gì!
Khi mọi thành viên trong gia đình đều
đã lớn, đã trưởng thành, đã lập gia đình, thì có những lo toan khác đến với mẹ.
Cháu! Niềm vui của gia đình đông đúc, xum vầy là niềm vui của người bà, nếu như
con cháu đều sống trong ấm no, hạnh phúc. Ngược lại, con cháu không vui, đói no
thất thường, cũng làm cho lòng người bà phải băn khoăn, suy nghĩ đến.
Có dùng đến ngàn trang giấy để viết,
bút mực nào có thể kể hết những công ơn to lớn mà cha mẹ đã dành cho con! Ngày
còn nhỏ, khi còn được ê a trên ghế trường tiểu học, đã được học những bài học
thuộc lòng nói về công ơn cha mẹ, bài học thuộc lòng ở những ngày tuổi thơ đó,
thường in đậm vào trong tim, trong óc, tưởng chừng như đến khi nhắm mắt lìa đời
mới hết nét chữ trong tâm. Ấy thế mà thời gian cũng làm cho chữ nghĩa nhạt
nhòa, phai mờ! Để đến nay muốn ôn lại, nhớ lại thì lờ mờ trí nhớ, câu chữ không
còn tròn trịa, nguyên nghĩa như xưa, nhớ mãi, nhớ mãi, mới tìm được mấy câu, mất
đầu, mất cuối như sau:
…
"Ai có yêu tôi bằng Mẹ tôi?!
Mẹ tôi vui vẻ lúc tôi cười,
Mẹ tôi vui sướng khi tôi mạnh,
Mẹ xót thương tôi lúc trở trời.
Tôi buồn là Mẹ khó ngồi yên.
….
Tôi yêu quý Mẹ nhất trên đời,
Chỉ muốn quanh năm sống cạnh người,
Rót nước bưng cơm hầu hạ Mẹ
Đáp đền lòng Mẹ mến thương tôi."
Để khi chúng tôi khôn lớn, ra đời, bôn
ba khắp nơi, thì kìa, đôi mắt âu lo của mẹ vẫn hiền từ dõi theo từng bước, cái
lo mãi mãi vẫn là nỗi lo của người Mẹ.
Bài học thuộc lòng của
hơn 60 năm về trước vẫn còn in và nhớ mãi trong lòng tôi như cái tên của môn “học
thuộc lòng” ngày đó. Vậy mà sao trong mỗi người chúng ta khó mà thực hành được
với những điều đã được học nhỉ?
Ngày nay, những tấm
lòng quý hóa của các người mẹ vẫn không thay đổi, cũng hết đời mình thương yêu,
quý mến con, lo lắng cho con, dõi theo từng bước con đi, dù đường con đi muôn
ngàn chông gai, hay đầy hoa thơm, nhung lụa êm ái. Đôi mắt người mẹ vẫn đi theo
và mong ước con mình có một đời sống sung sướng hơn đời mẹ nhưng vẫn giữ được
phẩm gía con người.
Tháng Năm có ngày của
Mẹ. Mong mọi người có một “ngày Mẹ” thật vui vẻ hạnh phúc trong mỗi gia đình.
Cao quý hơn nữa, tháng Năm là tháng Hoa. Xin mỗi chúng ta, những người con cái
Mẹ đều là những bông hoa thơm ngát, những mầu sắc thắm tươi dâng lên Đức Mẹ
trong mùa hoa đời người mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trong cả đời người trong bàn
tay nâng đỡ và đôi mắt Mẹ Maria luôn hiền từ dõi theo, che chở
Tháng Năm 2012.
Trần Văn Minh. |