20/6/12. Đinh Kim Đạt. Suy nghĩ về tuổi xế chiều. Bài viết cho Bùi Chu Mến Yêu lên 7.
Thời gian cứ đến rồi đi, tuổi đời cứ chồng chất, cuộc sống nhìn vậy mà thật ngắn ngủi, thoáng chốc đã bước vào tuổi già. Chúng ta đã cảm nhận được rằng chỉ có sống
chân thật với mình và với người thì tuổi già mới đến tự nhiên và thanh thản.
Hạnh phúc có đuợc là do chính mình cố tạo dựng, hạnh phúc cũng chỉ có giá trị tương đối: sự việc xảy ra có khi là hạnh phúc của người này nhưng lại là nỗi khổ đau của
người khác. Hạnh phúc ẩn chứa trong những sự việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, phải tự mình đi tìm lấy, cảm nhận ra nó, nhiều khi chúng ta sống trên hạnh phúc mà cứ nghĩ là mình bất hạnh.
Tiền không phải là vật vạn năng, không có tiền không phải tất cả đều không làm được. Đừng quá coi trọng đồng tiền, một khi hiểu ra thì sẽ thấy nó chỉ là vật ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang theo. Khi có người cần giúp đỡ, hãy sẵn sàng cho đi trong khả năng của mình, đó là niềm hạnh phúc vì cho thì có phúc hơn là
nhận, nếu dùng tiền mua được niềm vui thì tại sao không vui vẻ mà làm, nếu dùng tiền mà mua được sự thanh thản thì đáng giá lắm chứ, khi cho đừng mong được trả ơn vì cổ nhân đã có câu ”cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán”, cuộc sống là thế nhưng cũng phải biết dạy con cháu biết ơn tổ tiên, ông bà cha mẹ và những người đã thi ân cho ta vì nếu không có các ngài
chúng ta không có như ngày hôm nay, nhìn đất nước tươi đẹp, giàu mạnh lên chúng ta nhớ đến công đức và cả xương máu của bao thế hệ đã đổ
ra để bảo vệ và xây dựng nên “dải đất gấm vóc hình chữ S”. Cũng đừng nghĩ hơn thua nhau về tiền của, đẹp xấu… nhưng hãy siêng năng học hành để trang bị cho mình những kiến thức
nhất là trong thời buổi phát triển, thay đổi hàng ngày này, ai đứng lại đã là đi thụt lùi. Người khôn biết làm ra tiền nhưng cũng phải biết tiêu tiền và còn làm chủ đuợc
đồng tiền chứ đừng làm tôi tớ cho nó vì tiền là tên đầy tớ tốt nhưng cũng là
ông chủ xấu.
Cuộc đời còn lại đang ngắn dần bởi thời gian, người có tuổi cần sống tự nhiên thoải mái tránh gò bó: đói phải ăn, mệt phải ngủ nghỉ nhưng cũng phải biết sao cho điều độ, ngoài ra còn biết đi đó đây để nhìn
thấy những điều mới lạ, học thêm được những điều hay, phải tập nhìn chuyện gì xảy ra cũng có thể rút ra cho mình bài học, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống. Quá khứ chỉ để tham khảo, tương lai để cố gắng và chỉ có hiện tại mới cảm nghiệm được, tiền bạc là thứ yếu, địa vị là tạm thời, sức khỏe mới là của chính mình, nếu người ốm yếu sao có thể sống vui và giúp người khác được, không ai có thể cho cái mình không có.
Nước luôn chảy xuôi, tình yêu ông bà cha mẹ dành cho con cháu là vô hạn nhiều khi chỉ có một chiều,
đừng mong được báo hiếu tương xứng và như thế sẽ tự làm khổ mình, hãy vui chơi với con cháu vì qua bàn tay của Đấng hóa công đó là một phần thịt xương đồng thời
cũng là cuộc sống kéo dài của chính mình. Đừng quá khắt khe, câu nệ với con cháu hãy đối xử với chúng như những người bạn, phải biết khen ngợi, khuyến khích khi con cháu làm được những điều tốt nhưng cũng phải khoan
dung, tha thứ khi con cháu làm điều sai vì có ai hoàn thiện, phải biết công nhận những cái hay, kiến thức của con cháu vì chúng được học hành trong một điều kiện đầy đủ hơn chúng ta nhất là con cháu sống tại
hải ngoại. Xã hội thay đổi từng ngày, chứ không
như thế hệ chúng ta nền giáo dục thiếu thốn đủ thứ bị giới hạn vì chiến tranh, nghèo đói.
Còn những ai vì hoàn cảnh hay bệnh tật không có con được thì hãy vui với
con cháu của anh chị em, dòng họ hay bạn bè vì trẻ con nếu mình mến nó thì nó sẽ yêu thích mình, con trẻ luôn là những thiên thần của Thượng đế. Quy luật muôn đời có sinh phải có tử nên không ai thóat khỏi con đường sinh
lão bệnh tử, hãy cố tìm hiểu để có những kiến thức về bệnh tật hầu có thể phòng và sống
chung với bệnh vì khi đã trên bốn mươi tuổi thì tất cả đều đi xuống chỉ có bệnh
tật là đi lên, sức khỏe chỉ có mình tự giữ cho mình, nếu biết rõ bệnh thì tự mình cũng có
thể tự chữa cho mình, nếu ta khai chứng sai sẽ dẫn đến chẩn
bệnh sai và chữa trị bệnh không dứt hay có thể gây ra các biến chứng, bệnh nào thuốc đó nên phải xử dụng thuốc ít bao nhiêu có thể, đừng lạm dụng thuốc vì đó là con dao hai lưỡi có thể làm hại cả người bệnh
hay làm cho vi trùng lờn thuốc, biến chất gây nguy hiểm hơn, chữa bệnh
đâu chỉ dùng thuốc nhưng còn do chính người bệnh nữa chẳng hạn người bệnh cứ bi
quan, buồn rầu hay có cuộc sống không lành mạnh làm sao khỏi bệnh được, vì thế còn phải đôi khi còn phải biết chấp nhận bệnh tật mà vui sống.
Những gì mình đang có thường ít để ý đến, thứ gì chưa có thường ao ước và thấy nó quá đẹp nhưng nếu chúng ta biết tận
hưởng những gì hiện đang có sẽ sinh lợi cho chính mình đồng thời có thể giúp cho
người khác và sẽ hạnh phúc biết bao khi biết bằng lòng với hiện tại. Phải biết đón nhận và biết quan sát: nhìn lên thấy nhiều người hơn
mình để cố gắng, nhìn xuống cũng còn nhiều người kém
mình để biết chấp nhận và phát huy những gì mình đang sở hữu, không có điều mình muốn thì hãy
thích những gì mình đang có. Cuộc sống như một cỗ máy, mỗi người là một cơ phận, không thể nói cơ phận này quan trọng hơn cơ phận khác vì nếu thiếu hay hư một
bộ phận nhỏ thì cả bộ máy sẽ ngưng hoạt động, trong một cơ thể cũng vậy tất cả các chi thể có liên hệ chặt chẽ với nhau
nên “cái đầu không thể nói quan trọng hơn tay chân vì không thiếu tay chân thì
ai sẽ thự hiện ý nghĩ của tim óc?’’ Vì thế quan trọng là nhận ra sự
liên hệ của mỗi người với mọi người. Đã sinh ra đời chẳng ai có thể sống đơn độc một mình mà phải có gia đình, dòng họ, bạn bè không chỉ có vài bạn mà còn phải có cả một nhóm bạn cùng sở thích, mục đích để có thể cùng vui và hơn thế giúp nhau sống vui, phải biết chấp nhận mọi người vì “bá nhân bá tánh”, để cuộc sống có nhiều màu, nhiều vẻ. Tiền tài, danh vọng không bằng sức khỏe và niềm vui. Quá nửa đời người dành thời gian cho sự nghiệp, gia đình giờ thời gian còn lại phải biết dành lại cho chính mình để sống
cho vui đừng vì những lời thị phi của những người khác mà bị gò bó tự làm khổ
mình, phải biết sàng lọc sự phê phán của người đời, dư luận đôi khi tốt nhưng lắm lúc làm khổ nhiều người, phải biết sống cho chính mình chứ không phải chỉ vì người khác, chẳng ai thương và hiểu mình hơn chính mình, cần sống thành thật với chính mình. Cũng đừng than thân trách phận vì đời là bể khổ, là thung lũng của nước mắt vậy có ai không khổ và ai ai cũng có nỗi đau
riêng, không khôn khéo thì cái khổ sẽ tăng gấp bội, nếu biết chấp nhận và hóa giải thì tất cả đều sẽ
qua đi và nhiều khi trở thành niềm vui
vì sự khó ngày nào sẽ đủ cho ngày đó.
Cuộc đời không thể luôn như ý, có
sai sót là lẽ thường tình ở đời, cũng đừng quá áy náy về những chuyện đã xảy ra vì con người luôn yếu đuối
và nếu có lỡ làm điều sai cũng không nên quá hối hận dễ dẫn đến chán nản, thất vọng, quan trọng là nhận ra điều sai và cố gắng không để xảy ra nữa, nếu biết mình có tội và biết chạy đến xin lỗi thì luôn được thông cảm, tha thứ và ”dù tội có đỏ như hồng đào cũng trắng như tuyết”, nếu cứ cố gắng theo đuổi sự tuyệt hảo, thì sẽ bị cái hoàn mỹ ấy làm cho đau khổ, thà chấp nhận thực tại thì sẽ vui hơn, cuộc sống chỉ là tương đối. Tuổi già
nhưng suy nghĩ không già, tuy thế khi giải quyết những vấn đề thì phải có suy nghĩ, phán đoán của người từng trải. Sống là
phải có vận động nhưng không quá mức, ăn uống thanh đạm thì không đủ dưỡng chất,
quá thịnh soạn sẽ không hấp thụ hết mà
có khi còn là nguyên nhân gây nhiều căn bệnh. Nhàn rỗi thì sinh buồn chán, ồn
ào quá lại khó chịu, làm việc gì cũng phải biết giới hạn cho mình. Người thiếu
suy nghĩ tự chuốc lấy bệnh tật qua những thói quen xấu như ghiền rượu bia, hút thuốc, vô độ… tự chuốc bệnh vào người và chờ khi bệnh hành mới đi chữa, người thông minh
biết phòng bệnh, chăm sóc bản thân, không để quá khát, quá đói mới ăn uống, bệnh
nặng mới đi bệnh viện thì đã quá trễ, phải biết nghỉ trước khi quá mệt, không
ai hiểu mình bằng chính mình. Chất lượng cuộc sống của con người cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách suy
nghĩ, chuyện gì cũng nên suy nghĩ tích cực. Vui chơi là một trong những nhu cầu
của người già nhưng hãy trang bị cho mình trái tim còn trẻ để tìm cho mình trò
chơi yêu thích nhất, trong vui chơi hãy
thể hiện hạnh phúc của chiến thắng, lỡ thua không cay cú, chơi là giải trí. Hãy tìm những thú vui lành mạnh
như đọc sách báo, viết những suy nghĩ của mình về cuộc đời, về những chuyện
đang xảy ra, viết nhật ký, thăm viếng cha mẹ nếu các ngài còn sống, thăm mộ phần,
cầu nguyện khi cha mẹ quá vãng, thăm hỏi họ hàng, thân tộc, bè bạn khi có thể.
Không chỉ thân thể khoẻ mạnh, tâm lý
khoẻ mạnh mà còn cần đạo đức lành mạnh. Tâm lý khoẻ mạnh là chỉ người già có sức chịu
đựng tương đối tốt, biết tự chủ, biết giao thiệp, luôn lạc quan tươi cười. Đạo đức lành mạnh là người có tình thương yêu,
sẵn lòng giúp người khác, có tấm lòng khoan dung rộng mở, biết thông cảm, tha thứ, biết làm điều thiện
vì yêu thương là chu toàn lề luật.
Con người là thành viên của xã hội nên không thể sống biệt lập, nhắm mắt
làm ngơ, mũ ni che tai vì thế cần chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn
thiện bản thân trong hoat động xã hội, thể hiện giá trị của mình. Cũng phải biết bình
tĩnh suy xét, tự tin để nghe những lời đồn đoán, đàm tiếu của dư luận, biết
nghe những góp ý chân thành nhưng cũng
phải biết bỏ ngoài tai những lời nói có dụng ý xấu vì chẳng ai hiểu và thương
mình hơn chính bản thân mình. Người
già hay hoài cổ, con người đến gần cuối
đời, sự nghiệp đã đi đến tận cùng của
mình, sự vinh quang trong quá khứ đã trở thành xa vời, trên chuyến xe một chiều
gần đến trạm cuối của cuộc đời, tâm
linh khát khao được làm sạch, tinh thần cần thăng hoa, mong muốn tìm lại được những tình cảm chân
thành, lúc này chỉ có quay trở về chốn xưa, nhìn lại những hình ảnh, gặp lại
người thân, cùng nhắc lại những ước mơ
thuở nhỏ, cùng bạn học cũ kể lại bao chuyện vui thời niên thiếu, có như vậy mới
tìm lại được thứ cảm giác, hưng phấn của những tháng ngày hoa niên đầy kỷ niệm,
quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành ấy là một niềm vui lớn
của người ở tuổi xế chiều.
Cũng phải dành thời gian cho niềm tin tôn giáo để có thể học được những điều
chân thiện mỹ và đi đúng hướng để chuẩn bị trở về nơi mình xuất phát : từ tro bụi
sẽ trở về với bụi tro.
Nếu như đã cố gắng hết mình mà vẫn
không thay đổi những điều trái ý, thì
hãy cứ chấp nhận, đây là một cách giải thoát hay nhất, không phải tất cả đều có
thể giải quyết được. Hãy sống sao cho có
đạo đức, theo luật nhân quả thì nhân nào
quả ấy vì đã trồng cây độc không thể thu trái lành được. Đừng quá lệ thuộc vào
luật lệ do vì lề luật nhằm làm cho con
người hạnh phúc vì thế nếu bị ràng buộc suốt cuộc sống luôn bị dày vò, đau khổ,
nhất là khi người áp dụng lại cố tình cắt nghĩa luật theo ý riêng mình. Tạo hóa
sinh ra con người luôn muốn cho con người sống đầy đủ, hạnh phúc ngay từ cuộc sống
này nhưng Đấng hóa công cũng rất tôn trọng
sự tự do của con người vì thế hạnh phúc là do con người biêt nhận ra mối tương
quan với Đấng luôn yêu thương mình và mối liên hệ với đồng loại để sống vui và
hạnh phúc và từ đó chuẩn bị hành trang cho cuộc sống vĩnh cửu nhưng cũng đừng
quá vướng bận với những thú vui tạm bợ trần thế mà phải biết dùng nó để đạt đến
hạnh phúc đời sau vì cùng đích của con người không chỉ dừng lại ở cuộc sống ngắn
ngủi đời này. Chết không phải là hết mà là bước qua cuộc sống mới.
Sinh lão
bệnh tử là quy luật tuyệt đối của muôn đời, không ai chống lại được. Khi thần chết đến thì hãy thanh thản ra đi nhưng quan trọng là biết chuẩn bị tốt hành
trang qua cách sống làm tròn trách nhiệm, có đạo đức, việc làm nhân bản để khỏi
phải hối tiếc, ân hận khi nghĩ lại. Cần sống một cuộc đời ngay chính, không làm việc thất nhân tâm và ta có thể yên
lòng đặt cho mình một dấu chấm hết. Hãy sống hết mình vì cuộc sống không chỉ có
giá trị ở tuổi thọ mà là do chất lượng cuộc sống và dù là ai cũng chỉ đến một lần
trong cuộc đời này, đừng để bị”chết ngay
khi tim còn đang đập”. Đinh Kim Đạt |