22/6/12. Một chút Euro Cup. Đinh Kim Đạt.
Những người yêu túc cầu chắc đang
vui hay buồn cùng mỗi nhịp bóng bay, dù bận trăm công ngàn việc mưu sinh cho cuộc
sống cũng cố sắp xếp thời gian để hồi hộp, khen ngợi hay chê trách cách đá bóng
của các cầu thủ.
Có
người ví trận cầu như một bộ phim nhưng còn hơn thế vì phim còn có kịch bản và
biết kết thúc ra sao, nhưng trong bóng đá thì khó ai đoán được những tình huống,
sơ sót, chiến thuật… và nhất là kết quả vì khi trái banh còn lăn là vẫn còn bất
ngờ. Có nhiều trận đã đảo ngược tình thế trong những giây cuối cùng hay trong những giây đá thêm, thật hồi hộp. Sống ở lục địa Âu châu còn được coi những trận
cầu trong những giờ nghỉ buổi tối nhưng nếu ở các lục địa khác như ở bên quê
nhà thì muốn coi được một trận cầu phải thức cả đêm và những đêm có những trận
cầu thì cả nước như không ngủ, vì phải
thức thâu đêm nên ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc làm, đa số coi để giải trí
nhưng với những người có máu đỏ đen thì mùa bóng còn là mùa cá độ có những người
trúng lớn nhưng không thiếu những người tán gia bại sản!
Người
viết đang sống tại Hòa lan một vùng đất thấp hơn mặt biển, một nước chỉ bằng một
phần ba Việt nam với mười sáu triệu dân nhưng rất nổi tiếng trên thế giới với cảng
Rotterdam lớn nhất Âu châu, phi trường Schiphol mà cứ mỗi phút là có một chuyến
bay lên xuống, rồi các công trình thủy lợi, các đường hầm đi qua những con sông,
con đê lấn biển phía bắc, thịt sữa bò, phó mát, rồi các loại bông hoa như tulip
(uất kim hương) đủ mọi mầu và xuất cảng ra khắp thế giới, có nhiều người Việt hồi
đầu thập niên tám mươi khi chân ướt, chân ráo đến xứ này vì muốn có thêm để
giúp đỡ người thân nên cũng đã từng đi ‘’nhặt củ bông’’để lựa ra cho họ đóng
bao xuất cảng. Ngoài những cái nổi tiếng trên, Hòa lan còn được cả thế giới biết
đến với cơn lốc màu da cam mà trong các giải bóng đều được vào vòng trong và đã
từng vô địch Âu châu vào năm 1988, vào tới chung kết như giải bóng tròn thế giới
năm 2010 vì thế nên bóng đá còn có thể như một ’’tôn giáo’’ mỗi trận đội nhà đá
với đội khác thì cả nước ồn ào, các quán nước, tụ điểm vui chơi đều có màn hình
lớn để họp lại uống nước cùng coi, hò hét với trái banh với rừng cờ màu cam, cả
nước trong hồ nhân tạo cũng nhuộm màu cam nhưng giải Âu châu năm nay Hòa lan
sau ba trận đấu thua trong bảng B với Đan mạch, Đức, Bồ đào nha đành phải khăn
gói về nước làm cho ‘’cả nước đau lòng’’.
Vậy tại sao một đội có
nhiều ‘’sao cầu thủ’’ nổi tiếng thế giới mà các quốc gia khác thèm muốn phải
mua với giá hàng chục triệu Euro như Robin van Persi, Wesley Snijder, Rafael
van der Vaart, Arjen Robben, Markt van Bommel, Dirk Kuijt, Klaas–Jan Huntelaar…
cộng với sự hướng dẫn chưa tốt, không được các cầu thủ tôn trọng đủ(nhìn cách đối
xử của các cầu thủ với HLV Bert van Malwijk đều thấy) lại bị loại sớm để tạo
nên cơn ‘’sốt da cam’’ cho các ủng hộ viên như thế? Vẫn biết kết quả trận cầu
cũng còn cần nhiếu yếu tố như tâm lý, sức khỏe cầu thủ khi thi đấu có nhiều khi
còn có yếu tố.. may mắn. Họ là các ngôi sao nhưng vì không chịu chơi
chung với nhau ai cũng muốn mình tỏa sáng trên sân cỏ nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội
làm bàn cộng thêm sự thiếu cố gắng nên đã phải gánh lấy thất bại cay đắng (kéo
theo thua ngược của những tay cá độ!!!), thua ngay cả với đội ’’yếu’’ như Đan mạch vì họ đã cố gắng chơi hết mình, mà ai ai cũng đoán là sẽ thắng. Nhìn người lại nghĩ đến ta, người Việt nam chúng
ta có rất nhiều người tài giỏi, thành đạt nhưng có lẽ nhiều người muốn ’’thành
sao’’ nên đã không muốn làm việc chung, cộng tác với đồng hương để cùng làm
công việc nào đó, nhiều khi thay vì ganh đua để cùng nhau tiến tới lại ganh tỵ
để ’’hạ’’ nhau bằng cách bất hợp tác, làm lớn những khuyết điểm, bơi móc quá khứ
xấu… làm cho đồng hương nản lòng vì thế đến nay chưa có được sức mạnh đoàn kết
đủ để làm việc trên bình diện quốc gia vì thế mới có câu nói ’’người Việt làm
việc một mình thì người ngoại quốc không bằng, hai người cùng làm việc thì bằng
người, nhiều người cùng làm việc thì thua người’’ (vì bận chống đối lẫn nhau) làm
cho chúng ta phải suy nghĩ. Cầu mong lớp
trẻ những thế hệ thứ hai, thứ ba sau khi được dạy dỗ, tiếp xúc với giáo dục của
xứ người sẽ cùng cộng tác để làm những công việc có ích cho đồng hương và quê mẹ. Mong lắm
thay. |