25/6/12. Dự đám cưới ở Nam Úc.
Đại gia đình nhân ngày vui.
Cái
chính của chuyến đi chơi của chúng tôi đến Nam Úc kỳ này đương nhiên là
đi dự đám cưới đứa cháu người cùng quê. Đó là con của anh chị Toán và Lành, khu Tây Lạc. Nên trước và sau đám cưới chúng
tôi muốn đi đâu thì đi, nhưng nhớ dành riêng cho gia đình ngày thứ Bảy.
Dài
dòng tí về cô dâu chú rể chứ nhỉ. Đương nhiên là họ xứng đôi vừa lứa,
trai tài, gái sắc như các cụ xưa từng nói, nhưng nếu không có duyên có
nợ làm sao họ gặp được nhau nhỉ? Chú
rể lớn lên, ăn học trưởng thành tại Úc, tiếng Việt còn nói được để giao
tiếp nhưng nếu cho tự do nói thì nói tiếng Anh cho chắc. Còn cô dâu thì
sống mãi tại Đồng Nai Việt Nam. Cũng
có nhiều chỗ muốn mai mối cho chú rể nhưng chuyện tình duyên mà phải
mai với mối thì “xưa rồi Diễm”. Bỗng có việc chú rể về Việt Nam thăm bà
ngoại. Bà con bên họ nhà gái là chỗ quen biết với mẹ chú rể, hai nhà vẫn
thường mang qùa dùm nhau về VN. Lần này cũng gửi chú rể về cho gia đình
2 hộp thuốc. Nhân
lúc rảnh theo người nhà đi giao qùa. Người nhà mang qùa vào, còn chú rể
thì lơ đễnh ngồi ngoài xe ngó quanh xem những sinh hoạt của vùng đất xa
lạ. Thấy người nhà lâu trở ra, chú rể mới ngó vào nhà thì bỗng thấy con
‘nhỏ’ trong nhà coi ‘ngộ’ qúa và con tim cũng đổi nhịp đập. Đơn
giản có vậy thế là chú rể đâm bâng khuâng, ngày sau nhờ người nhà chở
xuống khu nhà nàng rồi cứ đi qua đi lại. Nhìn nàng thì thấy đúng là khó
cất bước. Mẹ
cô dâu kể xong, cứ thắc mắc là không biết làm sao mới gặp mặt mà chú rể
kết ngay được? Tôi cười hề hề nói ngay, cứ như kinh thánh mà nói thì
cháu gái này đúng là cái xương sườn của cháu rể. Cả nhà cùng cười vui
vẻ. Bữa cơm gia đình.
Sáng
thứ Bảy, 8 giờ sáng, chúng tôi cùng nhà gái tề tựu chờ nhà trai đến để
tổ chức lễ vu quy cho đứa cháu. Vì quen biết với ông bà ngoại của cô
dâu, chúng tôi được đôn lên hàng ông bà. Nhiều đứa cháu nhìn ông bà
“ngang hông” cả đời mới gặp, nên cứ hơi ngường ngượng gọi.. he he.
Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, có đứa cháu gọi bằng chú cô đánh bạo mở
miệng hỏi: thật ra chú cô có họ với gia đình không ạ? Hi hi tôi phải nói
rằng nếu kể về họ thì có, nhưng mà kể ra thì hơi dài dòng, nhưng cháu
hỏi thì chú kể để cháu biết mà khỏi thắc mắc nha: Họ
của chú với gia đình gần lắm, bắt đầu từ thời Lạc Long Quân lấy bà Âu
Cơ, đẻ ra một trăm trứng, nở ra một trăm người con và thành ra chúng ta
cùng họ.. Hồng Bàng. Cô cháu cười ngất vì thấy chú cháu họ hàng gần qúa. Tiện
đà đang nổ, mà xe cũng chưa về đến nhà, tôi kể luôn: Nếu cháu cảm thấy
họ như vậy xa qúa, thì chú kể cho nó gần lại là ông nội ghẻ của chú với
ông cố cháu là anh em họ; hi hi. Con bé được bữa cười thỏa thuê vì từ
ngày gặp và gọi chú cháu đến nay, nay mới hiểu ra chú cháu gần như vậy,
vì ngồi cùng xe, nên gần xịt:)) Ông bà Thái. Nhà
trai thông gia với cháu tôi, ở trong họ hàng nhà họ có nhiều con trai
lắm, duy có điều lạ là chưa ai lập gia đình cả, có nhiều cậu trên 30
tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, nên cháu này cưới vợ làm cho cả họ hàng
cùng vui. Có nhiều khách mời từ xa đến, nhiều người cũng như chúng tôi
từ Melbourne đến và cũng quen chúng tôi. Chắc là do cháu đầu tiên cưới
vợ nên tiệc ăn ở nhà thật linh đình, các món khác tôi không cần kể vì nó
quen thuộc như thịt bò nấu lagu ăn với bánh mì, gỏi tôm thịt kiểu Thái,
chả giò với xôi, thịt heo quay bánh hỏi, bò tái chanh vân vân. Cái món
đặc biệt mà tôi kể là món bánh.. đúc, trên mặt rắc thịt với hành. Bánh
đúc thì đúng rồi, nhưng mùi thì khác vì thiếu mùi nồng của vôi và ăn
giống như bánh gìo. Bánh đúc. Có
cái này cũng kể luôn, đang ngồi trong nhà thờ dự lễ, con dế ở túi nó
gáy, hơi quê quê, tôi off rồi đi ra ngoài nghe vì nhìn thấy tên con ở
nhà gọi. Thấy tôi đứng lên đi ra, cửa nhà thờ lại đang mở, mà gió lùa
vào nhà thờ mang theo hơi lạnh vì nhà tôi làm điệu mặc áo dài, nàng nói
anh khép dùm cái cửa vào cho gió khỏi lùa và nhà thờ. Dễ ẹc, tôi đi ra
ngoài nghe điện thoại và đóng cửa vào, nghe điện thoại xong. Tôi trở vào
nhà thờ thì cửa không mở được, vòng chung quanh nhà thờ, cửa nào cũng
đóng và cũng không thể mở, hình như cửa chỉ mở được ở phía trong mà thôi
hu hu! May thấy tôi lớ ngớ tìm đường vào, có em phụ trách coi nhà thờ ở
phía ngoài chạy lại hỏi và mở cửa cho tôi vào, nếu không vào được mà
phải ở lâu bên ngoài, bị lạnh là cái chắc! Về
nhà chuẩn bị để đi dự tiệc chính buổi tối, tiệc cưới ở đây cũng có một
vài cái là lạ so với bên Melbourne, khác với nơi tôi ở nhưng đâu có sao
vì vui là chính vì rất vui, chẳng vui mà mãi tới 11 giờ đêm chúng tôi
mới về nhà ngủ mà. |