25/6/12. Nhớ Đinh Minh Hải.
Nhớ đến những người bạn. Sau
một cuộc giải phẫu trên đầu, trí nhớ và một vài bộ phận quan trọng trên
cơ thể tôi giảm dần. Nhưng đấy vẫn còn là một sự may mắn mà Thiên Chúa
thương ban cho tôi, trong khi cùng thời gian đó, đã có một vài người bạn
đã ra đi vĩnh viễn.
Cứ
tính theo thời gian mà nói. Giáo xứ Bùi Chu thành lập được 58 năm, thì
những người có mặt ngày đầu tiên như chúng tôi được kể là thế hệ thứ
nhất, hay tính toán kỹ hơn thì là thế hệ một rưỡi, dù lúc đó chúng tôi
là những người trẻ chưa biết gì nhiều. Thời gian vù đi, những người trẻ
ngày đấy nay đã là những ông, bà với tuổi đời đều hơn sáu, bảy mươi
tuổi. Tuổi
lớn là một hồng ân, và tuổi lớn cũng mang theo nhiều điều phiền muộn,
và một trong những điều phiền muộn đáng nói nhất là bệnh tật. Chu kỳ của
đời người là: Sinh Lão Bệnh Tử một chu kỳ không ai không đi qua. Nói
như thế không có nghĩa là ai sinh ra thì đều bắt buộc phải đi qua, đi
đúng như thế. Vì có những con người cũng chỉ đi qua cửa sinh mà đến
thẳng cửa tử, đó là những người không bước qua nổi chu kỳ lão, chu kỳ
bịnh, họ là những người chết trẻ, hay do tai nạn! Cho
nên, những thế hệ đi trước như thế hệ chúng tôi kể như đã được hân hạnh
sống qua ba chu kỳ, giờ sẵn sàng cùng nhau xếp hàng chờ đợi tới phiên.
Cách nay mới có mấy năm, những bạn Long, Hợp, Khảm, Hùng (Nghiêm Liêm)
Cảnh đã rời bỏ gia đình, bạn bè ra đi. Gần nhất là bạn Đinh Minh Hải. Khi
các bạn kể trên ra đi, tôi cũng đã có vài dòng về họ. Nay anh Hải ra
đi, tôi chưa có viết dòng nào ngoại trừ có một lời chia buồn chung. Nay
đang mùa Thu ở miệt dưới, trời lại lúc mưa, lúc tạnh, trời đất coi mòi
ảm đạm, lạnh lẽo. Thời điểm hôm nay lại đúng vào những ngày cuối tháng
Tư. Dù ít hay nhiều, ai cũng có chút kỷ niệm, mà thường là những kỷ niệm
buồn hơn vui với biến cố của ngày này 37 năm về trước. Ngồi
trước bàn máy, tôi mở trang Bùi Chu Mến Yêu đọc lại vài mục và chợt
muốn viết mấy dòng về người bạn mình vừa nằm xuống. Anh Đinh Minh Hải.
Nói
tới ông Hải thì ai cũng biết, nhưng giấy tờ thì lại là ông Yến. Cái hệ
qủa của thời chiến tranh năm xưa hãy còn đậm dấu vết khi ai đó phải rút
tuổi, đổi tên. Nhưng ai muốn gọi sao thì tuỳ, riêng tôi, tôi cứ muốn gọi
ông là Hải, vì cái tên cha mẹ đặt ra đã đi theo ông ấy suốt cả cuộc đời
trừ mấy năm ông ấy rong ruổi trong cuộc chiến, tên chỉ được gọi trong
đơn vị mà thôi. Trước
vong linh ông ấy mà nói, khi ông Hải còn sống, hẳn là do tình thân
thiết tôi vẫn hay đùa cợt với ông ấy, chuyện gì tôi cũng đùa được, ông
ấy cười cười thôi, và cùng lắm thì ông ấy cáu lên chửi lại vài câu rồi
thôi. Chính vì cái không giận dỗi mè nheo gì, nên tôi cứ thừa thắng xông
lên đã ít nhất tôi cũng đã viết
một truyện ngắn để đùa với ông ấy, “chuyện về ông chủ trại hòm.” Truyện
chỉ hư cấu mà thôi vì lúc sau tôi có còn ở Bùi Chu đâu mà biết. Ấy vậy
mà tôi viết và cũng đã in thành sách đưa tặng cho ông ấy đọc để chọc ông
ấy cười chơi. Chả
là, chúng tôi là thế hệ sống ở Bùi Chu từ những ngày mới lập xứ. Dân cư
có hạn mà ở một vùng nông thôn như chúng tôi của cuối thập niên 1950
quý vị chỉ tưởng tượng xem nó buồn lắm không? Nếu lấy thời điểm bây giờ
mà so sánh thì thật là buồn, buồn nhiều. Nhưng thời của chúng tôi ngày
đó, người ít đến xe cộ cũng vắng, buổi tối trời mùa Hè, chúng tôi ra
đường hóng gió tán gẫu, nằm cả ra đường mà đã có mấy khi phải bò dậy
tránh xe đâu. Nhờ những cái tán gẫu đó nên không đến nỗi nào buồn đâu vì
chúng tôi có bạn. Mặc dù, không có những thú tiêu khiển hiện đại như
bây giờ như: TV phim ảnh, computer và trò chơi, nhưng chúng tôi có nhiều
trò chơi tự chế, tự nghĩ, và rong chơi với thiên nhiên, tuy đơn giản mà
cũng thật là vui. Chỉ
có chiếc vành xe đạp cũ bỏ đi, mấy cái nắp bia chúng tôi cũng chế nó
thành chiếc xe kéo tí hon rổn rảng, hay cái que thôi cũng được chúng tôi
tưởng tượng và thành tay lái xe máy lái chạy quanh xóm mà miệng nổ cũng
muốn hụt hơi. Rồi đánh khăng, chơi quay, ô ăn quan, cờ ca rô và đông
hơn thì chơi cướp cờ, chơi u. Thơ ngây trong trắng tuổi chúng tôi ngày
ấy gắn liền chúng tôi trong làng xóm thân thương. Ôi! Các trò chơi ngày
ấy nay còn đâu! Mỗi
tuổi có một niềm vui mới. Đi học, đi làm rồi đi lính. Những sinh hoạt
cũng lớn dần theo tuổi tác, nhiều tuổi thì lại gắn bó nhau nhiều hơn,
chững chạc hơn. Nhất là những nghề nghiệp cũng lại lôi kéo chúng tôi với
những người cùng một nghiệp, nhưng những bạn cũ thì vẫn chí thân, chí
thiết. Hơn
hai chục năm nay, tôi cùng gia đình đi xa, nói văn hoa một tí là đi
“tha phương cầu thực,” mười năm, năm năm hay gần hơn cũng phải vài ba
năm mới có dịp về thăm nhà. Bạn bè vẫn thế, cũng có người ăn nên làm ra,
thật mừng và cũng có người vẫn phải vật lộn với cuộc sống để kiếm miếng
ăn, buồn chứ nhỉ! Tất cả mọi người, giờ đều bị kéo theo đời sống công
nghiệp, giữa lúc xã hội thay đổi rất nhanh, ông Hải bạn tôi lại có công
việc nhàn nhã hơn, ông coi một cơ sở làm ăn chuyên về hậu sự, kể ra cũng
tương đối về mọi mặt nên cũng còn chút thời gian để gặp nhau trò
chuyện. Rồi
ông cũng tham gia đoàn thể, phụ trách gia đình Văn Côi của xứ đạo, sáng
lễ chiều kinh cũng sốt sắng lắm. Gia đình không đến nỗi vất vả, trông
ngày một béo tốt phúc hậu. Đầu Năm 2009 tôi về thăm nhà, anh em cũng vẫn
còn vui gặp nhau, vẫn những buổi ăn sáng thật xa, nào Thánh Tâm, Bầu
Cá, có cái là những buổi chiều nhậu như xưa thì ông bớt hẳn, ông không
đi nhậu xa, một mình ông độc ẩm để nếu có qúa chén thì “thuyền chìm tại
bến” không sợ mất đồ. Tuổi nhiều ai cũng phải thủ thế. Vậy
mà cuối Năm 2011 nghe ông bệnh phải đi bịnh viện, tình hình rất gay
nhưng gia đình không cho ông biết. Tôi cứ gọi về động viên ông, lấy sự
lạc quan làm thuốc chữa bệnh. Ông cũng cố gắng gượng cười mà nói mẹ nó
đau lắm Minh ạ. Sáng
Ngày 16/3/12. Chiến khàn chat với tôi nói: ông Hải đang phó linh hồn!
Tôi gọi về cho ông ngay, chuông điện thoại reng bằng lời nhạc: người đi
đi ngoài phố, chiều nắng tắt mưa bay, người đi đi ngoài phố…bài hát quen
thuộc ông cài đặt trong phôn vẫn vô tư hát mãi, rồi tiếng cháu Lãng trả
lời: ba cháu mệt lắm rồi, đang đọc kinh và phó linh hồn, tiếng kinh
vang trong ống nói tôi cũng còn nghe rõ, vậy là hết thật rồi ông Hải
nhỉ? Không còn: người đi đi ngoài phố được nữa. Cuộc đời 67 năm khép
lại, một mình ông cất bước, không đi đi ngoài phố mà ông rẽ sang hướng
khác, đi xa. Trong
đời sống, chúng ta có thể theo khả năng giúp nhau được mọi chuyện,
riêng việc này thì chịu, không ai có thể làm gì hơn ngoài hai chữ “phó
thác” và cầu xin. 8
giờ 15 phút thì ông đi hết đời mình. Vĩnh biệt nhau và thêm lời cầu
nguyện cho nhau, hẹn cùng gặp nhau ở một nơi cõi vĩnh hằng, nơi có sự
sống đời đời ông Hải nhé. Xin cho linh hồn Giuse được đến chốn nghỉ
ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ đời đời. Amen. Mùa Thu xứ Úc. 13/5/2012. Trần Văn Minh. |