12/2/13. Chuyện cây khế.
Truyện kể
rằng ở một làng kia có cây khế cổ thụ, vì khế được trồng trong thời tiết nhiệt
đới và có bóng mát nên hàng ngày có nhiều người đến ngồi dưới bóng râm để hóng
gió, trong số những người đó có một cậu bé gần như hàng ngày đến đây, nó còn
leo lên hái trái khế để ăn.Thời gian qua đi và cậu bé cũng lớn lên theo thời
gian, vì bận phải học hành, đi chơi xa nên cậu bé không còn giờ để ngồi dưới
bóng cây khế nữa.
Một ngày kia cậu bé đi ngang qua cây khế, vừa nhìn
thấy cậu, cây khế đã nói lớn: -Cậu bé ơi hãy đến chơi với ta, ta nhớ cậu lắm. -Cháu không còn là trẻ con, cháu đã lớn và không thích
chơi quanh gốc cây nữa, cháu đang cần đồ chơi và không có tiền để mua . -Ta rất tiếc không có tiền nhưng cậu có thể hái hết
trái trên thân tôi để đi bán lấy tiền... Cậu bé rất mừng nó liền leo lên và hái tất cả trái đem
đi bán rồi không trở lại nữa! .Cây khế buồn bã và mong có ngày gặp lại cậu bé. Rồi
sau một thời gian dài cậu bé ngày nào nay đã là một thanh niên, vừa nhìn thấy
cây khế đã nói: -Cậu thanh niên ơi, cậu còn nhớ ta không? hãy đến chơi
với ta. -Cháu không còn bé nữa bây giờ cháu rất bận rộn phải
đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình nhưng cháu hiện chưa có căn nhà để ở cháu
đang dành dụm tiền . -Ta không có tiền nhưng cậu có thể chặt cành của ta để
dựng thành khung nhà và chàng trai đã chặt hết cành cây khế mang về, cây khế
tuy đau đớn nhưng cũng mừng lắm vì đã giúp được cậu bé nhưng lại một thời gian
dài chẳng thấy cậu thanh niên trở lại nên cây khế lại thấy cô đơn. Rồi trong một mùa hè nóng nực cây khế lại nhìn thấy
cậu thanh niên ngày nào đi qua, bây giờ là một gả trung niên, cây khế lại vui
mừng: -Sao lâu không tới thăm tôi? - Cháu đang thất nghiệp và muốn đi đánh cá nhưng không
có tiền để mua thuyền. - Cậu có thể cưa thân cây tôi để đóng thuyền. Và cậu ta nhờ người đế cưa xẻ cây khế để lấy gỗ đóng
thuyền. Sau một thời gian dài người trung niên ngày nào lại
đến bên gốc khế và bây giờ đã thành lão niên.Gốc khế lên tiếng: - Xin lỗi ông tôi không còn gì để cho cả. - Con đã già không còn răng để nhai nữa. - Ta cũng chẳng còn cành để cho ông trèo nữa. - Con già rồi đâu còn sức mà leo trèo nữa. - Ta chẳng còn gì chỉ còn gốc rễ đang chết dần chết
mòn theo thời gian, cây khế nói trong nước mắt. - Con không cần gì nhiều nữa chỉ cần một chỗ ngồi nghỉ
sau bao ngày tháng vật lộn với cuộc sống... - Hãy ngồi xuống đây, thế thì gốc cây già cỗi này là
nơi tốt nhất cho con dựa vào và nghỉ ngơi và suy nghĩ về cuộc đời ... Đây là câu truyện cho
nhiều người trong chúng ta: Cây khế là cha mẹ chúng ta, các ngài đã cho chúng
ta từ thân xác cho đến cả những nhu cầu khi chúng ta cần, thậm chí khi các ngài
chưa có được nhưng vì thương chúng ta các ngài đã hy sinh nhịn ăn, nhịn mặc có
khi từ bỏ cả những nhu cầu tối thiểu của con người như ăn ngủ để thành ’’chùm
khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày “ chỉ
mong sao con lớn lên thành người có ích cho gia đình, xã hội nhưng nhiều khi
chúng ta với lý do bận rộn với cuộc mưu sinh, với gia đình, dành thời gian nghỉ
ngơi, lo cho con cháu... mà quên viếng thăm “gốc khế già” là cha mẹ chúng ta sau
khi đã bị chúng ta ‘cưa, chặt’ hết cả cành thân làm cho các ngài cô đơn. buồn
tủi!
Hãy tỏ lòng
hiếu thảo khi cha mẹ còn sống: năng thăm viếng, giúp đỡ cha mẹ khi cần, không
nói năng vô lễ, đừng để đến khi các ngài
tạ thế mới ‘làm văn tế ruồi, khi cha mẹ
qua đi mới thấy hối hận, tiếc nuối, tình cảm của cha mẹ là duy nhất, không bao
giờ có hai lần trong đời. Đây là đạo đức
của con người và Thiên Chúa cũng đã buộc chúng ta qua điều răn thứ tư: thảo
kính cha mẹ. Hiếu thảo với cha mẹ cũng là một cách dạy con cháu vì không có bài
học nào hay bằng gương sáng,” điều gì không muốn người khác làm cho mình thì
mình đừng làm, kỷ sở bất dục vật thi ư nhân”, hơn nữa chẳng ai trong chúng ta
muốn thấy hậu quả nhãn tiền như câu tục ngữ’ sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ
đấy”. Đinh kim Đạt.
|