android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Mùi khoai nướng

15:00 GMT+7,ngày 3 tháng 8 năm 2005

Một buổi tối mùa đông Hà nội, mới 9 giờ tối mà đường phố đã vắng vẻ,cái lạnh làm người ta co lại, thu mình lại trong những căn hộ bé nhỏ có lò sưởi hay trong những căn phòng sang trọng với máy điều hoà nhiệt độ giúp vơi đi sự băng giá đêm đông.

Tôi, một mình lang thang trên hè phố, bất chợt thấy một ánh đèn dầu le lói trước cơn gió lạnh, chập chờn hắt sáng để lộ ra khuôn mặt một cụ già với da dẻ nhăn nhó. Cụ ngồi đây vào giờ này làm gì nhỉ? Tôi tự hỏi và tiến về gần phía Cụ, bỗng Cụ cất tiếng mời chào : “Mời bác ăn khoai nướng”. Tôi thoáng bối rối một chút rồi nhìn kỹ về phía Cụ. Thì ra trước mặt Cụ là một cái rổ để vài củ khoai, bên cạnh có một cái bếp lò đốt than tổ ong, bên trong đang nướng vài củ khoai.

Tôi ngồi xuống bên Cụ và mua một củ khoai nướng, mùi thơm của khoai nướng lan toả làm tôi phấn chấn hẳn lên. Cụ bảo “củ khoai trông nó sần sùi là thế, vậy mà khi nướng chín thì rất thơm, đặc biệt là vào ban đêm, mà phải là đêm của mùa đông cơ ”. Tôi ngồi nghe Cụ kể chuyện mà quyên đi cả cái rét lạnh thấu xương, thỉnh thoảng có vài đôi trai gái tấp xe vào mua vội vài củ khoai rồi lại đi.

Cụ kể về cái vất vả của thời con gái những năm đất nước chiến tranh. Nhà Cụ ở tận tỉnh Thái Bình, năm Ất dậu 1945, gia đình Cụ chết đói quá nửa, số còn lại dắt díu nhau lên Hà nội và ở đây đến bây giờ. Cụ đã ngồi đây và bán khoai nướng cũng gần 50 năm. Hồi trẻ, bán khoai để nuôi con ăn học , còn bây giờ để vui thú tuổi già và cũng là để làm gương cho con cháu biết lao động, kiếm sống. Cụ bảo vậy.

Nhìn bàn tay run rẩy của Cụ, nghe cách nói chuyện của Cụ, tôi chợt nhớ đến một người- Bà ngoại của tôi. Bà ngoại của tôi nay đã về với tổ tiên, nhưng hình ảnh của Bà, ánh mắt của Bà và nhất là giọng nói của Bà vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Đối với tôi, Bà là một tấm gương sáng về sự tận tụy với gia đình, một tấm gương về sự chịu đựng và hi sinh , một tấm gương về con người của công việc. Bà sống rất giản dị, thương yêu con cháu và bao dung với mọi người xung quanh.

Tôi còn nhớ rõ giọng Bà kể chuyện cho chúng tôi nghe vào những đêm trăng sáng bên sân lúa, câu chuyện của Bà kể cũng thường xoay quanh chuyện thời con gái của Bà nơi đồng bằng Bắc bộ, vùng chiêm trũng đói kém quanh năm . Và đặc biệt là năm Ất dậu 1945, cả làng đói, rồi no, rồi chết rất nhiều, chết đói cũng có , chết no cũng có. Hồi ấy chúng tôi nghe mà đêm không dám ngủ, không dám ngủ vì sợ ma, sợ ma đói đâu đây theo Bà vào tận Bùi chu. Nhà Bà may mắn hơn,không có người chết đói. Rồi nạn đói cũng qua đi, nhưng đất nước không thanh bình, 9 năm sau- năm 1954 bà theo chồng vào Miền nam và sống tại cái mảnh đất mà chúng ta gọi Giáo xứ Bùi chu như bây giờ. Giọng bà như chùng lại, có một cái gì đấy nghẹn nơi cổ họng Bà, chúng tôi hiểu, bà vẫn nhớ về quê hương, nơi bà đã có tuổi thơ rất đẹp nhưng cũng đầy lam lũ cực nhọc, và bây giờ mơ ước có một ngày về lại nơi ấy.

Và bà kể tiếp những năm tháng mới đến đất Bùi chu, vất vả trăm bề, dãi nắng dầm mưa, xuống ruộng thì đỉa đeo, lên rừng thì vắt cắn. Nhưng Bà đã vượt qua tất cả để chỉ một điều : Lo cho con cho cháu.

Có lần ngồi trên xe bò vào cánh dồng Sông mây, tôi nhớ hôm đó là ngày gặt lúa. Trời cứ đổ mưa liên hồi và gió rét, Bà ôm tôi vào lòng và che áo mưa cho tôi. Khi đi qua suối Cầu ba, Bà chỉ vào một ruộng lúa úa vàng bên đường và bảo” người ta cứ khảo đất lấy của, làm ruộng mà không biết bón phân cho lúa thì làm sao lúa tốt cho được, mà lúa không tốt thì sao có vụ mùa bội thu” rồi bà lại nói về cách sống ở đời, phải biết gieo mầm yêu thương, chăm sóc sự yêu thương để có những ngày tháng hạnh phúc bên những người thân, xóm làng. Hồi ấy tôi nghe mà chẳng hiểu gì, bây giờ nghĩ lại mới thấy thấm thía biết bao.

Ngày tôi đi học xa, Bà dúi vào tay tôi 2000 đồng và bảo “ Bà cho cháu tiền mua cái chiếu, ráng mà học để sau này giúp cha mẹ, giúp bà con hàng xóm ! “. Rồi tôi đi học xa, cầm 2000 đồng của bà mà không dám xài, nghĩ thương Bà vất vả lúc tuổi già.

Ngày tôi thành đạt, trở về, Bà đã đi xa. Lời Bà dặn tôi đã làm được một nửa, nửa còn lại là giúp cha mẹ và bà con lối xóm tôi chưa làm được. Hổ thẹn với Bà, tôi lại ra đi để mong một ngày trở về thực hiện những ước nguyện của Bà.

Có tiếng còi xe bin bin, một giọng nói lanh lảnh” Cụ ơi bán cho cháu 1000 khoai “ , tôi giật mình và trở lại với thực tại. Trời đã về khuya, gió lạnh càng thêm lạnh, vài giọt mưa bắt đầu rơi, rổ khoai của Cụ lão đã bán hết, tôi tạm biệt Cụ và quay trở về nơi ở trọ.

Hôm nay, một ngày đầu Thu Hà nội, tôi trở lại góc phố xưa, tìm lại bà lão bán khoai nướng năm nào. Ở đúng cái chỗ ấy,bây giờ, có một phụ nữ ngồi bán khoai, không phải Cụ, mà là một người khác. Tôi hỏi thăm, người phụ nữ ấy không trả lời ngay mà ngập ngừng một lúc rồi nói “ Cụ Mến, tên của Cụ ấy- đã về với tổ tiên.

Tôi đứng nhìn một lúc, rổ khoai, bếp lò, vài củ khoai đang chín toả mùi thơm ngát, có vài người đến mua khoai rồi đi... Tất cả vẫn vậy, chỉ khác bây giờ là mùa Thu, người xưa cũng không còn,một cảm giác trống vắng trỗi dậy trong tôi, tôi rảo bước tiếp trên con đường dài dẫn về phía nam, mà nếu cứ đi, đi mãi, đi mãi sẽ về tới nhà tôi, ở Bùi chu dấu yêu.

Viết để nhớ về bà Ngoại, Hà nội mùa Thu năm 2005
Ngô đồng

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net