android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Noel

Ngày 24 Tháng 12 Năm 2005.

Noel, lại nhớ đến ngày này của gần 40 năm trước.

Viết để tặng các anh:

Ngọ, Kiều, Khái, Liêm, Quang, Quyết, Rụ Lan (Hùng) và bạn bè.

            Vâng nói cho chính xác là 38 năm đã đi qua kể từ Noel năm ấy, Năm 1967, năm khởi đầu được tính cho những năm họp mặt liên tục của anh em chúng tôi từ ngày đó cho đến tận hôm nay. Mới đấy mà nay đã cảm thấy dài ghê! Gần cả một đời người! Những người của buổi họp mặt năm ấy nay đã gần già, và cũng có nhiều người không còn nữa! Tuy hằng năm vẫn còn những cuộc họp mặt ra vẻ nề nếp và đông vui hơn.

            Ngày đó Bùi chu mình còn là vùng thôn quê vắng vẻ, về đêm ra đường Quốc lộ 1, trời tối đen quạnh vắng, thưa thớt xe cộ, xóm thôn còn leo lét ánh đèn dầu hắt hiu thinh lặng, 7 giờ tối mọi nhà đã ngưng mọi sinh hoạt, nhà nhà đóng cửa im ỉm, mọi người đều đi ngủ cả rồi. Tiếng dế dun thay thế con người trong cuộc sống về đêm. Buồn, rất buồn so với hiện nay.

            Nhân ngày Noel đến, đi lên đi xuống mà chẳng biết làm gì, tuổi trai trẻ ngờ nghệch của anh em bạn bè tôi nghèo nàn các phương tiện giải trí, lại còn đang trong độ tuổi phải miệt mài tham dự vào cuộc binh đao, kẻ đi người ở, cũng có đứa mất, đứa còn, khiến xóm thôn đã vắng càng thêm vắng. Như một thói quen, gặp nhau chúng tôi kéo nhau đi ăn sáng, trong lúc vui đùa trò chuyện,  ôn lại chuyện trong năm, ai cũng có kinh nghiệm chút chút về một trong những biến cố trong đời, nhất là những người khoác áo chiến binh, nếu như không có một sự che chở nhiệm mầu, một phép lạ ắt hẳn mình đã chẳng thể vượt qua tai nạn. Để hướng về đáng tối cao, anh em cùng một lòng biết ơn cảm tạ. Loanh quanh một hồi, sự dung tục của những phàm nhân trong con người chúng tôi nổi lên,  một ai trong đám đưa đề nghị: ê Noel đến rồi, đêm nay mình tổ chức kiếm gì nhậu đi? Ai nhẩy? Ý kiến rõ hay và được mọi người hưởng ứng. Mọi người cùng móc túi góp tiền, bàn tính mua bán gì với số tiền có được. Ăn ở đâu? Anh Ngọ nói chúng mày đem vào nhà tao nhậu chơi. Thời gian là sau lễ nửa đêm. Rồi, anh em cùng đồng ý với mọi đề nghị được đưa ra, cho đỡ buồn.

            Mọi người được phân công, ai đi chợ, ai đi tìm gia vị, ai nấu nướng, chiều tập trung tại nhà anh Ngọ để cùng chung tay nấu nướng. Mọi việc cứ tuần tự tiến hành đúng như những gì anh em bàn bạc. Cỗ bàn sẵn sàng thì anh em đậy kỹ lại phòng hờ chó mèo, rồi nhất định cùng rủ nhau phải đi lễ đêm. Gặp ai chưa biết tin, chúng tôi thông báo để cùng tham gia.

            Trời về đêm ở nông thôn hơi lạnh, hơi lạnh của cây rừng đem về se lạnh, chúng tôi vào nhà trải ba cái chiếu để thắp đặt thức ăn ra, con cầy mà có hai món luộc và dồi vì có anh nào biết nấu chi đâu! Gà cũng luộc, lòng gà nấu miến, cổ cánh quay chua ngọt, và một nồi cháo vĩ đại, có cả một két bia con cọp hiệu Lave larua gì đó chai to cao, cục đá được rửa sạch đập nhỏ bỏ trong cái thau nhôm đặt bên cạnh chiếu và mấy chai rượu đế. Bày cả ra mân coi cũng ra vẻ đình đám quá.

            Thực khách đêm nay toàn là trai tráng mới lớn, nói như bây giờ toàn là sức trai Phù Đổng mà chưa biết uống rượu! Làm các phép như thường lệ xong là chúng tôi nhập tiệc, ai cũng lo gắp mồi đánh chén bên những ly bia cố tình bị bỏ quên. Hèm..không được, chúng mày không uống bia à, đá tan làm nhạt hết bia rồi, ai đó trong đám nhắc nhở, ờ nhẩy, họp mặt cũng phải uống tí chớ. Chúng tôi tự do đưa ly bia lên miệng uống tí chút cho có. Cũng vẫn không được, mấy anh cỏ vẻ uống được rượu ra chiều chưa vừa ý đưa đề nghị: đây là dịp vui, một năm mới có một lần, chúng ta nên chọn ngày này hằng năm để họp mặt và để đánh dấu ngày họp mặt năm đầu tiên này, chúng ta cùng nâng ly uống cạn để cảm tạ Chúa đã cho chúng ta an bình và được gặp nhau đêm nay. Có lý quá và chúng tôi  phải nâng ly uống dù rất sợ, ly thứ hai xong. Vài phút sau, bàn tiệc cứ thưa dần dù món ăn còn đầy, người đã kịp lên giường nằm ngủ, người lăn quay ra ngay nền nhà vật vã vì thần ma men nó hành, còn ít lắm những anh đủ tỉnh táo để dọn dẹp.

            Sáng hôm sau, một ngày đẹp trời chúng tôi trễ lắm mới bò dậy nổi. Ra khỏi nhà trời đã nắng chói chang, ra bên giếng ở sân sau rửa mặt nhìn nhau cứ cười ngặt nghẽo, ai đó trong bọn nghịch tinh đã bôi nhọ lên mặt cả đám chẳng chừa một ai, khi chúng tôi còn say ngủ, không có gương, chúng tôi vừa cười vừa giúp nhau xoá vết nhọ trên mặt, thế mà đâu có thoát, gặp người bạn qúy, mình vừa rửa sạch, hỏi hắn: sạch chưa? Tay hắn đã sẵn nhọ đưa lên mặt mình chỉ còn tí chỗ này, vưà nói hắn vưà quệt thêm nhọ lên mặt mình, vào soi gương thì đúng chỗ hắn chỉ thật. Đúng là bạn vàng! Sau cái năm đó, hằng năm cứ vào Ngày 24 Tháng 12, chúng tôi lại tụ tập nhau lại tại nhà một ai đó để góp gạo nấu cơm chung với những bữa nhậu thoải mái vui vẻ, trong tình anh em bè bạn. Không thể tin được chúng tôi còn giữ vững được ngày này như là một ngày truyền thống. Mới đấy mà đã 38 năm rồi! Nhanh thật!!

Trần Văn Minh.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net