19-2-2006. Bài 5- Nghề dệt chiếu.
Nói tới nghề dệt chiếu ở Bùi chu, ai lại chẳng biết tới nhà cụ bạ Viện, dù nay cụ chẳng còn, và nhất là cái cơ xưởng nhỏ bé ấy, cũng đã biến mất từ rất lâu, tự năm nảo năm nào chắc cũng chẳng còn ai nhớ đến. Ở Bùi chu có hai nhà dệt chiếu, đó là nhà cụ bạ Viện và nhà bà cố Sắc, nhưng nhà ông bà bạ Viện được nhiều người biết đến hơn, bỏi vì cái địa điểm ông bà tọa lạc gần ngay cuối nhà thờ xứ đạo, bên cạnh trường học, đi qua đi lại ai mà chẳng biết, với những chiếc chiếu in hoa phơi đầy trước sân ngõ. Căn nhà hai gian, thì gian trong cụ làm chỗ dệt chiếu, gian ngoài, cụ đóng một chiếc phản chân cao cỡ ngang tầm ngực, phản không phải đóng để cho khách ngồi, mà phản là chỗ để cụ in hoa trên chiếu. Khu dành làm chỗ dệt chiếu dài cỡ hơn 5 mét, rộng cở hai mét, hai đầu có đóng cọc với xà ngang, cao hơn mặt đất cỡ ba tấc, dùng để mắc dây đay làm sợi dọc, có chiếc ghế thấp dài ngang suốt chiều ngang của chiếc chiếu, kê để cho người ngồi dệt, rồi một chiếc go đôi để điều khiển sợi dọc lên và xuống, một con ngựa gỗ cũng ngang để tăng sợi cho căng. Khi dệt phải có hai người, người dùng sào dài để đưa sợi cói (lác) đi qua suốt chiều ngang của chiếc chiếu muốn dệt như cỡ 1 mét 4, hay 1 mét 6, cói cũng được để thành hai phần đầu đuôi, để khi dệt chiếu mới đều, cứ một sợi đầu, thì tiếp theo là một sợi đuôi. Người ngồi trên dùng hai tay kéo cái go thật mạnh để sợi cói nằm sát và chặt liền với nhau, rồi dùng ngón tay kết đầu sợi cói vào biên đay của chiếu cho chặt lại, sau đó lại đẩy cái go ra xa và bẻ go theo một chiều khác để người xỏ sợi cói khác vào, cũng cứ từng sợi, từng sợi cói mỏng, hai người thợ ngày dệt được một đôi chiếu. Thường thì bà bạ ngồi dệt, còn người xỏ cói là bà Thị, thi thoảng ông bạ mới ngồi dệt chiếu. Chiếu dệt xong, ông bạ dùng chiếc kéo to cắt hai đầu cói thừa bên cạnh biên chiếu, còn bà bạ và người giúp việc lo nối đay và giăng đay để hôm sau dệt tiếp. Sau các công việc trên, thì bà lại ngồi đánh vê đay thành sợi, ông giũ cói phân loại, cói dài ngắn, chuốt những rác rưởi trong cói cho sạch, có rất nhiều công đoạn để dệt thành một chiếc chiếu. Thường trong khi bà dệt, thì ông bỏ chiếu đã cắt tỉa sạch ra in hoa, có mấy bát phẩm mầu xanh, đỏ, vàng, mỗi mầu có một cái bàn chà riêng, ông lấy những cái khung bằng tôn được cắt hình, góc cạnh, viền chung quanh, rồi hình rồng, công phượng, chữ hỷ, chữ phúc, chữ trăm năm hạnh phúc ra, mỗi mầu một cái rồi ông in từng mầu một, xong chồng hình khuân khác, mầu khác lên sao cho trùng với hình mẫu rồi ông nhúng phẩm quét qua quét lại cho ngấm phẩm đều là xong. Những chiếc chiếu in mầu xong ông đưa ra trước sân phơi cho khô để chúng không lem mầu trước khi hấp. Khi in hoa đủ số lượng chiếu cần thiết, ông bó tất cả lại to như cái miệng thùng phuy, sau đó ông dùng chiếu cũ bọc bên ngoài với mục đích giữ hơi nước không thoát ra ngoài, tất cả ông đặt bó chiếu lên miệng thùng nước đang đun sôi, rồi dùng gỉe nhét chung quanh giữa miệng nồi và bó chiếu, sao cho tất cả hơi nước chỉ theo bó chiếu xông lên cho đến đỉnh bó chiếu, khi hơi lên đến đỉnh, bó chiếu nóng đều thì mầu mới chín đều, trở nên đậm mầu và cũng thấm đậm vào từng sợi cói và mầu chết luôn với những hình thù đã được in trên chiếu không bao giờ nhạt phai. Ngoài chợ họ cũng bán chiếu, những chiếc chiếu dệt thưa thớt bán với gía rẻ cho những nhà nghèo con đông, nên không bền, mau rách, còn những nhà có tiền nhất định họ chỉ đến nhà cụ bạ đặt chiếu mà chính tay ông bà dệt, những chiếc chiếu được lựa từng sợi cói, dệt chắc tay nên dầy và nặng hơn, nên cũng bền hơn đúng với câu ‘tiền nào của ấy’. Viết đến đây, bỗng nghe từ chiếc radio phát ra tiếng hát vọng cổ ngọt ngào của danh ca Út Trà Ôn với bài vọng cổ: Tình anh bán chiếu nghe mùi mẫn làm sao với câu kết: “ chiếu này anh chẳng bán đâu, tìm em không được anh gối đầu suốt đêm!” xin hết. |