android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Anh Khảm.

Sáng nay một tin bất ngờ đến với tôi: anh mất! Qua người nhờ đăng tin chia buồn, ngồi đánh máy mà lòng tôi cứ thắc mắc lý do gì mà anh mất? Khi đi làm thắc mắc ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi về anh với những kỷ niệm của cả một thời thanh xuân chúng ta bên nhau.

Anh Khảm, anh hơn tuổi tôi, nhà anh thủa ấy cũng khá gỉa hơn nhà tôi nhưng không vì những lý do vớ vẩn ấy mà mình không trở thành bạn, mà lại là bạn thân nữa. Xứ mình mới kỷ niệm ngân khánh 50 năm thành lập thì anh em mình cũng biết nhau xấp xỉ ngần ấy năm, nhà anh lúc đầu thì cách nhà tôi, nhưng những lúc sau này nhà chúng ta kề cận bên nhau, chẳng biết câu: “nhất cận thân, nhì cận lân” hai nhà chúng ta để lại cho nhau những gì, nhưng chắc chắn tôi chỉ để lại cho anh những phiền phức do bụi bặm từ buồng trấu máy xay lúa nhà tôi phun ra, và đặc biệt hơn nữa là mùi phân heo tôi cho khách hàng nhờ cân trước cửa, làm sao mà tránh khỏi cái mùi vị chẳng ai thích ấy được gió thổi qua nhà anh, nhưng vì ở nông thôn  quê mình ai cũng hiền hòa, nên cũng dễ dãi bỏ qua mọi phiền muộn và chịu đựng tất cả thiệt thòi, cho những người chung quanh làm ăn sinh sống như chúng tôi gây ra.

 Mấy năm gần đây tôi có việc phải về nhà, gặp lại anh thấy anh béo tốt, chạy xe Honda ra vào ngày mấy lần, với chiếc quần soọc, áo thung ba lỗ màu mận chín, mang kiếng mát, chân đi đôi ủng đen hay đôi giầy. Hỏi ra thì mới biết anh có trại nuôi heo nhỏ ở bên kia xóm đồi. Tôi nói anh hồi này coi phát tướng qúa, béo đỏ hồng hồng, anh cười nói: “tớ nuôi heo nái, nhiều khi heo sanh nhiều, bỏ thì uổng, tớ cứ nấu cháo bao tử ăn, nhờ đó mà khỏe lắm.” Tôi ngạc nhiên, không phải vì sợ, mà vì anh ăn bổ qúa thì nguy hiểm bởi vì tuổi tác. Chúng ta giờ ai cũng có tí tuổi, cơ thể yếu dần, sợ cao máu, máu có mỡ và đủ thứ bệnh khác. Hôm anh Khải Thái San Lương Viết Thái có viết cho tôi kể về hai thứ bệnh nguy hiểm ở Bùi chu mình, là tiểu đường và cao máu, số người tử vong rất cao. Ấy thế mà tôi không dám nói gì với anh, chỉ chuyện trò thông thường với nhau. Hôm tôi thấy anh ngừng xe trước cửa, tôi vội cầm cuốn sách ‘Một thời ngang dọc’ do tôi viết về kỷ niệm của chúng mình ra tặng anh. Anh nhận và vo tròn cuốn sách nhét vào trong áo thung, rồi cười cười nói: ừ để coi xem cậu nhớ được đến đâu? Chẳng biết anh có đọc không mà chẳng thấy anh nói điều gì. Cứ vậy ngày nào tôi chẳng gặp anh ít nhất một lần với cái tay giơ lên chào nhau, cho đến ngày tôi đi.

Tôi có ý định từ lâu sẽ viết về những người bạn, để lấy đó mà nhớ đến những kỷ niệm vui buồn với từng người trong đó có anh, nhiều việc qúa, tôi chưa bắt đầu thì nay nghe anh mất. Tự nhiên bài viết mở đầu lại dành nói về anh. Anh mất chẳng sớm cũng chẳng muộn anh ạ, chúng mình cũng tròn trịa ‘lục thập hoa giáp cả rồi’ 60 tuổi chứ còn ít ỏi gì, ở bên đây tôi cũng có mấy người bạn gìa vui với nhau bên ly rượu hay đùa là chúng ta đã sẵn sàng để ra đi được rồi, vì đã có chữ thọ trước số tuổi. Nói thì thế để an ủi nhau, nhưng mà nghe sao vẫn buồn rười rượi! Và hình như còn nghe đâu đây văng vẳng bên tai những tiếng đếm “một..một. hai..hai, ba..ba, bốn..bốn..bốn từ tiếng loa nhà anh vọng qua mỗi lần anh thử máy. Ngày đó cháu Quang, cháu Vinh hay qua nhà tôi, tôi hay trêu các cháu: “nhà mày giầu qúa, ba mày phải đếm tiền bằng máy. Các cháu cứ cười cãi lại tôi là: đâu có giầu bằng nhà chú.” Vậy mà giờ về các cháu đã trưởng thành chững chạc ra gì. Chắc anh cũng mừng và mới bớt phải lo cho các cháu đây thôi, nhưng chắc cũng chưa được hưởng tuổi gìa thì đã từ biệt ra đi. Năm 2002, tôi có mấy dòng về anh, đã có nhiều người được đọc, nhưng anh thì chưa, vì tôi chưa gửi cho anh, nay xin trích lại như sau:

“Anh Khảm lớn tuổi hơn tôi. Người cao cao, xương xẩu nhưng anh nhanh lắm. Tính tình cởi mở dạn dĩ, thích táy máy, tỉ mỉ mà lại hay đuà. Bộc trực, nghĩ gì là làm nấy. Nhớ có một lần, đi làm chung, đứng trên bửng xe anh trượt chân bị té rớt xuống đất. Chuyện xẩy ra kể thì lâu nhưng nó chỉ trong chớp mắt, lồm cồm bò dậy. Chúng tôi lo sợ anh có bị gì không, nhưng anh toe toét cười nói: Tao rơi xuống còn vội đảo mắt coi chỗ nào có cỏ chọn rơi xuống cho êm, làm cả bọn phì cười. Biết anh đùa cho vui, chứ làm sao mà anh chọn cho kịp chỗ ngã. Lần khác, chúng tôi rủ nhau lên quán ông Chiêm uống nước. Lúc đó ở nhà ông chánh Báu có nhóm tập văn nghệ mà chúng tôi sẽ đi qua. Anh Khảm nói để tao chọc mấy đứa này chơi. Anh lấy cái ví cũ, viết vào đấy mấy câu, (đừng tưởng bở) rồi khi đi ngang. Anh dỡn nói lớn cho trong nhà chú ý quay ra. Anh vung tay, muá chân như vô tình làm cho cái ví rơi ra. Còn bọn tôi cứ làm như không biết, vẫn vui đuà tỉnh bơ đi. Thế là trong nhà rơi vào bẫy. Hai ba anh chạy vội ra nhặt cái ví mang vào trong nhà. Mở ví ra thấy tờ giấy anh ghi, biết bị lỡm. Cả bọn bị tẽn tò. Lúc về, khi đi ngang qua chỗ cũ, thì chính chúng tôi lại cười lại họ. Nghịch vậy thôi chứ nào chúng tôi có ý gì xấu đâu.

Một lần khác, nhà anh có giỗ, chúng tôi được mời tham dự, trên mâm các cụ có bác ruột của anh Khảm, cụ Lang Sửu, cụ rành về chữ nho, chữ hán, bọn nhóc chúng tôi ngồi dưới đấu láo tùm lum các chuyện, từ trên trời dưới đất, cuối cùng, chúng tôi xoay ra nói về đánh bài, chủ yếu là cát tê, có anh đùa đùa: Có bốn con ách mà còn để rục tùng thì thua hay thắng, thế là anh em bàn tới bàn lui rất xôm tụ. Rồi rút ra một câu như là câu đối là: Tứ ách rục tùng, thua hay thắng? Tưởng rằng chỉ đùa với nhau vậy thôi, ai dè anh Khảm sang mâm các cụ xin phép đặt câu đối trên khiến các cụ phải suy nghĩ nhiều về cái câu đối vớ vẩn của bọn tôi nửa như nho, nửa như ba rọi, Cụ Lang một nhà nho cứ phải ngồi gật gù suy luận, hẳn là bọn tôi trên đường đi làm gặp bốn cái ách gì đó chăng? Chỉ có bọn nhóc láo lếu chúng tôi là tủm tỉm cười.”

Chuyện lâu rồi mà như mới hôm nào, thế mà nay nghe tin anh đã mất. Xin Chúa đón nhận anh, một người con chiên vui vẻ vào trong nuớc ngài hưởng mùa xuân vĩnh cửu trên thiên đàng.

Vĩnh biệt anh.

Trần Văn Minh. 8-3-06.

 

 

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net