Nhân bạn Trần Thu Hằng nói tới chữ (Phải) trong lời đáp tiếng chào, tôi cũng xin đóng góp tí chút về suy nghĩ của mình về lối chào hỏi của người mình. Đúng, có nhiều người hay dùng chữ phải để đáp lại câu chào, nhưng chữ phải ngày xưa (tôi xin nhấn mạnh chữ ngày xưa) thường để cho các cụ có tí chức tước đáp thì hợp lý, vì họ được coi là kẻ bề trên. (chính vì vậy mà nhiều người phải mua tí danh, tí chức). Kẻ mà dân gỉa phải chào. Phải là đúng, người được chào chấp nhận sự được chào hỏi, chức lớn thì lời đáp nghe càng trịch thượng hơn, sự đối đáp này hầu như không còn mang tính chào hỏi xã giao bình đẳng như ngày hôm nay. Còn người bình thường, không chức tước khi đáp: phải thì lại mang tính đùa dỡn bỡn cợt với nhau. Những người có tước vị và sự hiểu biết cộng với tính khiêm nhường họ không đáp: “phải”, mà họ đáp: “tôi không dám”. Như bạn Đinh Kim Đạt nói ngày trước nhiếu người còn khúm lúm khi chào hỏi thậm chí còn thêm mấy câu: "con xin phép lạy (cha, cụ) ạ." Nghe quan liêu phong kiến qúa! Còn về tiếng chào cao hơn mâm cỗ, theo ngu ý của tôi thì chào đây là mời, được mời đã là một vinh dự rồi, mà mình phải có tí chức tước gì trong làng, trong ấp mới được mời, nhất là mời dự đám đình của làng xã, chứ không phải mời dự đám ở nhà riêng. Nó cũng như câu miếng giữa làng bằng một xàng giữa bếp. Phải ăn công khai cơ, chính vì vậy mới có mâm trên mâm dưới. Nói lại mà nghe chơi thôi chứ bây giờ nghe nó xa xưa và lạc hậu qúa, không còn hợp thời. Còn sự chào hỏi vẫn cần thiết cho xã hội văn minh, lịch sự trong bình đẳng giữa người và người, lời chào dẫu sao cũng không thể thiếu được. Một vài suy nghĩ nhỏ, nếu có gì không đúng xin được qúy vị chỉ giáo cho. Bùi Văn.
|