android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Về những người bạn đã..

4-4-06.

Trong Tháng Ba này, ở quê hương Bùi chu mình đã có bao nhiêu người gĩa từ cuộc sống không biết? Nhưng trong số họ thì bạn bè thân quen với tôi cũng đã được biết có tới ba người! Người bạn thân, người bạn học và một người bạn vong niên. Thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận, xin cho phép tôi có vài dòng về họ, và xin cầu chúc cho linh hồn các anh về nơi vĩnh hằng, hưởng nhan thánh Chúa, cùng thỏa ước nguyện khi còn sống hằng mong mỏi ngày sau hết được về sống trên nước trời. Đầu tháng tôi đã viết đến anh Khảm, gần cuối tháng đến bạn Hùng và hôm nay..

Anh Hai..Út..Một.

Khi nói về anh thì người ta hay gọi anh là Út Một. Nhưng khi nói chuyện trực tiếp với anh thì họ lại gọi anh là anh Hai. Vậy anh thứ mấy hè?

Anh Hai Út Một sinh quán tại Bình Dương qua Bùi chu lập nghiệp đã lâu, quê anh vùng Lái Thiêu chi đó, tôi không còn nhớ tên nhưng nhớ con đường đi đến, một con đường nhỏ nằm song song hơi xa với Quốc lộ 13. Nhưng để dễ nhận ra con đường thì nó nằm gần khu Sóng Thần Thủ Đức gần tới ngã tư Bình Phước quẹo về lối Bình Dương có con đường nhỏ đi miết vào trong miệt vườn với um tùm cây trái và cây tầm vông. (giờ chắc khác xa rồi?)

Anh thực sự là một nông dân, siêng năng, cần cù, tính tình chân chất, thật thà, vui vẻ, làn da săn chắc, bóng lưỡng mầu nâu sậm, người trung bình, nhưng nói về anh người ta hay nói tới sự vui vẻ và hay diễu. Chính vì sự hay diễu này mà dân tại quê nhà anh hay đùa gọi anh là hề Minh (một nghệ sĩ hài sân khấu cải lương Miền Nam). Mà kể ra anh cũng diễu hay, với hàm răng móm mém, lối nói chuyện lấp lửng, tỉnh, hài, đôi khi có chút vị cay cay, chẳng thế mà có lần anh bị anh em hiểu lầm, gây sự, nói đâu xa Thanh con bà Sáu Lợi chứ ai đã sửng cồ gây sự với anh, bị anh em phản đối qúa xá, vì Thanh không hiểu anh mà ra thôi.

Xin kể vài mẩu chuyện diễu của anh để minh họa cho câu chuyện. Anh được Vũ Minh Đức mời nhậu, trong bếp nhà Đức còn đang ỳ xèo xào nấu và anh em cũng đang lục tục kéo đến, kẻ đứng người ngồi nơi hàng hiên trước nhà chuyện vãn, anh Út cũng được một người chở tới, áo quần anh bận bữa nay có vẻ bảnh bao hơn một chút so với thường ngày, nhưng vẫn đôi chân trần không mang giầy dép  cố hữu. Anh cười cười chào mọi người và đặc biệt chào thầy giáo ba của Đức, lúc đó thầy giáo, đang ngồi bên bàn uống nước hút thuốc. Thấy anh chào, thầy giáo cũng chào lại anh và cười sởi lởi hỏi: “khỏe không anh hai? Mần ăn đỡ không?” Nghe hỏi anh Út Một vẫn tỉnh bơ rồi chậm rãi nói: “đất Đồng nai sống nhờ khoai củ, dợ chồng no đủ cũng nhờ củ khoai.” Nghe thấy anh Út một trả lời thế thầy giáo cũng khoái trí cười tít. Còn với anh em, đôi khi ai đó mời anh nhậu, anh vui vui đùa: “ khôi ông ơi! mấy anh cành dàng lá ngọc còn tui..hề hề”. Hay: “Khôi mấy ông ơi! Tui sợ nhậu với mấy ông Bắc kỳ di cư rồi.” biết anh rồi vì anh hay diễu chơi nên chẳng ai giận chi anh, chỉ cười vui theo thôi. Chứ có bao giờ anh bỏ anh em đâu. Với bạn bè qúy anh thì nói anh vui, nhưng với người khó tính thì nói anh là: chả đó nói chuyện đâm hông!

Có một lần, má anh mất, tôi và Hoan được cử đi dự lễ tang. Hai anh em tìm đến quê anh vào một buổi trưa, nhìn anh trong bộ đồ tang chế coi cũng lạ hẳn. Ở quê anh chúng tôi gặp được cái cách sống mộc mạc chân tình, không mầu mè mà nặng tính chất lễ nghĩa theo tục cổ của ông cha. Có những người dân quê chân đất đến lễ viếng, nách cặp chiếc áo dài vo vún nhàu nát, đến cổng nhà mới dũ áo ra mặc vào hành lễ, cũn cỡn dúm dó, trông đến tức cười. Tôi với Hoan bước vào sân, tiếng trống tiếng kèn, tiếng đờn cò cùng cất lên khiến hai đứa chột dạ, thì ra hễ có người đến lễ là có tiếng nhạc, chúng tôi đâm lúng túng không biết lễ vái làm sao, cứ dòm chừng học theo những người đi trước. Mỗi người mỗi vẻ, có những thanh niên mà lễ rất nhịp nhàng cung kính, nghiêm cẩn mà đúng điệu, có những người xá xá cho qua, thì ra ở đâu cũng vậy, và tôn giáo nào cũng thế có người nọ, người kia. Mỗi người có cách biểu tỏ riêng trong cách sống cũng như tôn giáo mình theo với cả tấm lòng thành. Sinh ra từ quê hương như vậy hèn chi anh chẳng có tấm lòng hiền hòa dễ mến đặc chất dân quê mà ai cũng  qúy, cũng thương.

Nhà anh ở Bùi chu nằm hơi xa ấp chính. Ngày ấy, người ta hay quen miệng gọi là ngoài ấp chiến lược, một khu đất rộng, gần nghĩa trang xứ đạo, mấy anh em hay đùa đùa gọi là xóm bãi tha ma, giờ thì phía ngoài xa hơn nữa người ta đã làm nhà chật đất để ở rồi, nên nhà anh cũng còn gần ấp chính hơn nhiều nhà khác. Giữa lô đất anh dựng lên  một căn nhà gỗ lợp ngói với ba gian hai chái, một bên chái phía Đông làm bếp, phía Tây anh chất đồ đạc, và chứa hoa trái sau khi thu hoạch, cái chuồng cho bò ở và không thể thiếu một cây rơm dự trữ làm thức ăn cho bò. Với cây trái xum xuê quanh nhà, những cây mít, cây nhãn, cây ổi, cây điều, tầm ruột, đất vườn còn lại anh trồng mì, trồng khoai, trồng đậu, ngoài ra với cặp bò kéo xe, gia đình anh còn khai phá một vùng rẫy để tăng gia thu nhập. Mùa nào thức ấy, sau mỗi vụ thu hoạch, vói tấm lòng thơm thảo, khi thì dúm đậu phộng luộc, khi mấy trái bắp, lúc mấy qủa ổi, trái mít, dăm trái mận, củ sắn, củ khoai. Hoặc là sai con, cũng có khi đích thân anh mang đến bằng hữu tặng mỗi người một chút, gọi là cây nhà lá vườn cho nhau ăn lấy thảo. Anh có mấy người con thì tôi còn nhớ có thằng Nhậu, đặc biệt các cháu con anh không biết vì lý do gì các cháu đều gọi ba mình bằng anh?

Nghe cách đặt tên cho con chắc ai cũng hiểu rằng anh thích gì rồi. Nhậu, vâng cũng như hầu hết mọi người trong thôn xóm, sau một ngày làm việc dù trời nắng hay mưa, trước mỗi bữa cơm, thế nào cũng phải có cho anh vài ly rượu. Cũng vì hay nhậu mà chúng tôi quen nhau, với những bữa ăn kỷ niệm, vui hay buồn của gia đình chúng tôi không thể nào quên nhau được. Có nhậu là có nhau trong tình thương yêu vui vẻ. Tôi biết anh qua những người bạn nhậu vào đầu thập niên 1980, thấy anh hiền và vui nên chúng tôi rất mến nhau, Năm 1991 tôi xa nhà, mười năm sau tôi trở về có ghé thăm anh, tại ngôi nhà của con anh mới xây bên cạnh nhà bạn Hải, với chiếc quần cộc, cởi trần anh ngồi ngay bên hàng hiên nhà lát gạch bông sạch sẽ hóng gió, tôi hỏi thăm anh về sức khỏe và công việc. Trông anh có vẻ chậm chạp hơn, với đôi mắt có kém tinh anh hơn lúc trước anh nói: “ông Minh hả, gia đình mạnh giỏi hết chứ? Tui giờ yếu lắm rồi ông Minh ơi, răng cũng rụng hết nên ăn uống mất ngon, giờ chỉ còn quanh quẩn ở nhà, ai rủ cũng đành chịu, chẳng đi đâu chơi nữa được, mắt kém ra đường nhập nhoạng gây phiền hà nhiều người. Thôi ở nhà cho đỡ phiền!”

Khi còn khỏe, ngày ngày anh đánh xe bò đi chở phân dô rẫy, làm rẫy cày bừa và thu hoạch, thấy anh cứ trần trùng trục phơi nắng, phơi sương mới thấy con người anh khỏe mạnh làm sao, cứ như người mình đồng da sắt. Nhìn anh khỏe mạnh như vậy, lại có cuộc sống rất vô tư, tưởng chừng bệnh tật khó rớ tới anh. Nhưng con người là một sinh vật với chu kỳ sinh lão bệnh tử và nhất là kiếp người được tạo ra từ tro bụi rồi ai cũng sẽ phải trở về với bụi tro. Anh làm sao thoát ra khỏi những quy luật ấy! Lại cũng đã lớn tuổi rồi, 72 cũng đã thất thập cổ lai hy rồi, nên có muốn cũng làm sao trụ nổi thêm được nữa. Phải không anh Hai.. Út.. Một?!!

Mới sáu năm nay tôi không gặp anh, và hôm nay nghe tin anh mất, nhớ anh nên viết mấy dòng để tưởng nhớ đến nhau, cầu cho hương hồn anh sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Cuối tháng 3-06 Trần Văn Minh.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net