android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Những nghành nghề ở Bùi chu. (7)

Xe chạy nhiên liệu.. than!

18-4-06

Người mình hay nói tắt, xe máy chạy nhiên liệu xăng thì gọi xe xăng, xe máy dầu thì gọi xe dầu và xe dùng than để chạy máy thì gọi xe than. Ở Bùi chu hình như cũng có vài chiếc xe chạy bằng than, nếu như tôi nhớ không lầm thì nhà anh chị Phúc có một chiếc và chiếc kia của gia đình anh Ba Nhái.

Xe dùng than không phải là phát minh mới mẻ gì. Nó được dùng từ lâu rất lâu ở đầu thế kỷ 20 do bất tiện và khi nhiên liệu cung cấp đầy đủ nên người ta bỏ. Bỗng dưng do tình hình khó khăn về nhiên liệu, để giải quyết nhiều vấn đề giao thông di chuyển, xe chạy máy xăng qúa nhiều không lẽ bỏ không, người ta phải tìm cách cho nó chạy lại được mà không phải dùng đến xăng, nên phải cải tiến lùi lại cái thời xa xưa là dùng than cho xe chạy. Phú qúy thụt lùi!

Thế là vào những năm cuối thập niên 70 những chiếc xe đeo theo sau bình than chạy đều khắp trên các con đường quê hương, xe lớn có, xe nhỏ cũng có, cả đến những chiếc xe du lịch cũng được sử dụng như đoàn xe chở khách của Bình dương cũng đeo bình than.

Cũng may do khó khăn chung, xe cộ trên đường cũng chưa nhiều như hiện nay, nên xe than cứ đủng đỉnh chạy, cứ khò khè leo dốc với người phụ xe cầm cái căn bằng gỗ thủng thẳng đi bộ bên cạnh xe để sẵn sàng căn đứng xe lại, nếu như nó không bò nổi nữa, và thỉnh thoảng dùng cây gõ đập rầm rầm vào cái thùng than đeo ở cuối xe cho than rơi xuống lò để than cháy đều, hầu có đủ năng lượng mà nạp cho máy chạy. Để như bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên là: có còn hơn không, có còn hơn không!

Bây giờ anh chị Phúc đang ở Mỹ, chắc chắn anh chị đang dùng những chiếc xe hơi ngon lành, không còn phải bao giờ ngồi trên những chiếc xe than cà khổ như ngày xưa nữa. Xin phép anh chị cho tôi kể về những ngày tháng được chứng kiến anh chị khởi động cái xe than chở khách của xí nghiệp mà anh chị phục vụ. Với lòng khâm phục về sự tháo vát của anh chị, từ một thư sinh, khi thời thế đòi hỏi cũng chẳng ngại ngùng lao mình vào công việc làm ăn một cách hăng say nhiệt tình, chẳng quản ngại khó khăn, khổ cực, đó là điều đáng qúy, đáng noi theo.

Nhà anh chị Phúc ở xéo xéo đối diện nhà tôi và ở phía trên đầu dốc. Anh chị có chiếc xe than, xe không cũ nhưng do dùng than để chạy máy nên sáng sáng phải mồi cho máy chạy, cái bình điện do phải chạy bễ để thổi mồi cho lò than cháy đều, rồi cũng do chất lượng bình điện không tốt nên nó cũng chẳng đủ sức để khởi động máy khi máy còn nguội, và nhất là cái nhiên liệu bằng than đâu có nhậy bằng xăng, nên rất khó nổ máy. Bởi lẽ đó nên chẳng còn cách nào khác hơn, để cho máy xe nổ nếu không đề máy được, là phải dùng sức người đẩy cho xe nổ máy, thế là cả gia đình anh chị được huy động, đôi khi có thêm bạn bè và người qua đường phụ giúp, để chỉ làm thay cái công việc của cái bình điện là để khởi động cho máy nổ.

Có ngày chỉ cần đẩy nhích xe dăm thước là nó nổ máy rồi, nhưng có những ngày thì thật vất vả, anh là người tay cầm lái,  chân đạp ga, tay gài số, chị và các cháu thì đẩy phía sau, chiếc xe cứ nổ khật khà, khật khùng như người giận hờn vùng và, vùng vằng một lúc, rồi mới thuận nổ, có khi khục khặc mấy tiếng rồi lại nằm im. Cũng có lúc anh phải dùng giẻ tẩm xăng để mồi, có một cháu được huấn luyện chuyên làm việc này, nên cháu sẵn sàng chui dưới nắp máy xe để dùng giẻ tẩm xăng bịt miệng cái bình xăng con, rồi lúc đậy, lúc mở để mồi, vậy mà nhiều ngày cứ đẩy, cứ mồi chiếc xe đẩy đi từ nhà rồi đẩy đến tận cuối dốc suối Cúng, xa nhà cả hơn cây số mà xe vẫn không nổ máy, mọi người đều mệt, mồ hôi nhễ nhại, ngao ngán đứng ngồi nhìn chiếc xe kềnh càng bất động mà buồn. Hết sức, bó tay chịu thua nên anh lại phải lủi thủi đi về nhờ chú Lộc mang máy xới xuống kéo xe về lại nhà coi lại máy móc.

Thế mà với cái vất vả ấy, anh chị đã theo đuổi công việc đến hằng chục năm trời. Chẳng biết cái xe ngày ấy nay ở đâu, nhưng chắc nó cũng có tí đóng góp để đưa được anh chị đi Mỹ để hưởng cái vinh quang do lao động mà có. Xin kể ra vì dù rất ít nhưng ấp mình cũng có người làm nghề kinh doanh và chạy xe than..

Trần Văn Minh. 4-06. 

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net