android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Kể chuyện Bùi chu. (10)

7-04-06.

Thử làm phóng viên.. Trần Thu Hằng.

Thôn Đông bình tiếp theo bài 3

Để đóng góp vào trang nhà, em xin viết và kể về những sinh hoạt thường ngày ở ấp, dù không phải là nhà báo. Loại, nhà báo tài tử, chứ chưa dám nói là dân chuyên nghiệp trong nghề báo này. Em liều thử một phen làm phóng viên xem sao; dù chưa qua trường lớp nào, nên chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Phóng viên thì người ta có từ đi săn tin, đi lấy tin. Nghe kể ngày trước, mấy người phóng viên cứ phải chầu chực ở trung tâm báo chí, để chờ săn được những tin sốt dẻo, ngoài ra một số thì tụ tập nhau ở La Pagode (quán Cái Chùa) tán chuyện và để thông tin cho nhau làm phóng sự.

Em thì khác, chẳng biết mô tê gì về nghề làm báo, nghĩ giản dị, người phóng viên là ghi chép lại những gì mình nhìn thấy, nghe thấy được, rồi đem viết thành tin, thành chuyện, hay viết phóng sự. Thôi thì gọi là viết tin, viết phóng sự, hay viết chuyện, hay là gì cũng được, miễn là em kiếm tí chuyện viết gửi cho ban biên tập, gọi là đóng góp tí chút vào sự nghiệp chung (?), kẻo anh Minh vồ (chủ biên) cô đơn qúa, anh ấy tủi thân, anh ấy khóc tội nghiệp!   

Xin phép để em tường trình về chuyến đi.

Kính thưa qúy vị độc giả thân thương của Bùi chu mến yêu. Nhân một buổi đẹp trời, lòng xuân phơi phới, nắng chiều vàng và làn gío nhè nhẹ làm những cành bạch đàn xanh ngát đung đưa. Khiến lòng người lâng lâng, phiêu bồng nhẹ nhõm, một chút hưng phấn len nhẹ vào hồn. Giờ ở quê mình, chiều chiều ngó xa xa, như có một làn mây mỏng,  nhờ nhờ một màu trắng đục ôm sát ngọn cây. Khiến tầm nhìn hạn chế. Nhưng bù lại cảnh quan trông như những bức tranh thủy mạc lãng đãng mây trời sương phủ. Hình như người bi quan, thì cho đây là dấu hiệu của sự ô nhiễm không khí? Cầu xin là không phải như vậy.

Em nghe lời kêu gọi của ban biên tập em lên đường làm một vòng quanh ấp. Tháp tùng theo chuyến đi này có thêm một phóng viên nhí, phóng viên nhí này còn tệ hơn phóng viên chính, vì em bé bị là phóng viên bất đắc dĩ, bởi vì người phóng viên nhí mới năm tuổi đầu. Do đó, để an toàn cho chuyến đi, em bé được cho ngồi trên giỏ xe đàng hoàng, như đi dạo chơi, nhằm ngụy trang cho chuyến đi làm phóng sự của em, để bà con có ai gặp, khỏi thắc mắc là sao em đi lang thang lạ lẫm vậy?

Sở dĩ em bé được gọi là phóng viên, vì, từ lúc rời nhà cho đến khi về lại, em hỏi luôn miệng, chẳng khác gì một phóng viên đi phỏng vấn người ta, nào là: đi đâu vậy? Phóng viên là gì? Viết tin có khó không? Sao lại phải viết? Khiến em cũng không trả lời kịp.

Sau khi tìm ra con đường dọc theo tường rào nghĩa địa, sát tường rào có hai lối rẽ, một hướng sang Đông và một hướng về Tây. Em quẹo xe theo hướng Đông tức là lối thẳng qua nhà anh Hạnh (ca) hay còn gọi là Hạnh chợ. Đường tại đây còn là đường đất. Khu này trước đây là đất của qúy bà trùm Tản, Bà trùm Sung, mà nhớ khi xưa, thường để không, các em thiếu nhi hay vào đây mượn đất trồng đậu phộng hàng năm. Đường này đi ra thẳng nhà Toản làm nghề hớt tóc, Toản là con nhà chú Năm coi trường cấp hai Minh Đức. Nay tại khu vực này, dù chưa mấy phát triển, nhưng riêng tiệm hớt tóc của Toản xem ra thu hút rất nhiều khách hàng. Toản làm không hết việc. Vì khéo tay, nên đa số người trong xứ họ thường tập trung đến đây để hớt tóc. Lại nữa, do tính tình của Toản, cũng thuộc vào loại tính rất dễ thương, nên ai cũng mến và có nhiều bạn bè. Người người, lại cũng còn thương cho hoàn cảnh của nhà bà Năm, vì hiện nay bà đang bị bệnh bại liệt, phải dùng xe lăn để đi lại.

Ngoài phía đầu ngõ là nhà của cháu Tiên con của anh Xuân. Anh Xuân (Hàn Xuân) trước là thầy giáo cấp 1 ở Giang điền. Anh là giai tế nhà ông bà Trùm Cường, chồng chị Thơm. Có thời anh đã chuyển nghề bán thuốc Bắc, dậy sinh ngữ. Anh không còn nữa, anh đã ra đi vì bệnh phổi nặng, điều này đã khiến chị cũng phải vất vả, tần tảo đi bán số nuôi chồng, nuôi con. Nhân viết đến anh, em cũng Xin Chúa trên trời phù hộ gia đình chị và cầu cho linh hồn anh sớm hưởng dung nhan Chúa. Mới đi một vòng nho nhỏ đã biết được nhiều chuyện, chắc viết được dài dài. Như nhà cửa ở đây còn ở mức xưa cũ, chưa có những nhà cửa to lớn được xây dựng lên, thường do dân trong xứ dãn ra đây ở, khi đất cát phía trong trở nên chật hẹp, hoặc cho con cái lớn ra ở riêng. Dù ghi nhận được nhiều sự việc trong một chuyến đi ngắn, nhưng mới viết được một chút xíu của một phần nhỏ thuộc thôn Đông bình. Riêng phần phóng sự của phóng viên bất đắc dĩ xin tạm ngừng ở đây, hẹn độc gỉa coi tiếp những kỳ tới...

Trần Thu Hằng 5-06.

 

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net